Chờ rước em về nhà ( hiện đại , HE)

1.7K 68 1
                                    

Năm cô 6 tuổi , Gia Thành 10 tuổi
" Ngũ ca ! Em thích anh " - Tiểu Mỹ chạy lại ôm lấy anh , dúi đầu vào ngực anh

Gia Thành chỉ xoa đầu cô , khẽ ừ một cái rồi không nói gì nữa

Năm cô 14 tuổi , Gia Thành 18 tuổi
" Vào thời điểm mà hoa đào nở rộ có phải là khoảnh khắc đẹp nhất để tỏ tình không ? " - Tiểu Mỹ cười nhẹ quay đầu sang nhìn Gia Thành cùng cô gái cạnh anh

Không ai lên tiếng , bầu không khí rơi vào trầm lặng , sự ngượng ngùng khó tả

Bỗng dưng cô gái cạnh anh khẽ đáp

" Tiểu Mỹ đã có người trong lòng rồi sao ? Ai lại hạnh phúc thế ? "

Tiểu Mỹ quay đầu nhìn Gia Thành , cười nhàn nhạt trong đôi mắt trong veo của cô như bị sương mù che khuất

Màn sương trên mắt cô ẩn hiện bi thương khó tả , giọng nói cũng trở nên khàn đặc hơn hẳn

" Ngũ ca ! Em yêu anh "

"..." - Gia Thành

Cô gái bên cạnh anh trợn mắt ngạc nhiên mấp mấy môi muốn nói nhưng bị lời của cô chặn lại

" Lần này là yêu chứ không phải là thích , là em yêu anh , anh đã nghe rõ chưa ? " - Tiểu Mỹ nắm tay Gia Thành , tầng sương trong mắt hóa lệ rơi xuống

Gia Thành vẫn im lặng khẽ nhìn cô , lại ừ một cái rồi quay lưng đi

Mặc kệ là cô bao nhiêu lần nói mình thích anh kết quả chỉ nhận lại từ anh một chữ " ừ " đơn giản

Dốc bao nhiêu nỗ lực mới nói được lại bị đáp trả vô ơn

Năm cô 24 tuổi , anh 28 tuổi
Tự nhũ trong lòng , đây là lần thứ N cô thổ lộ với anh cũng là lần cuối cùng

Chỉ cần anh từ chối cô hứa sẽ không tỏ tình với anh nữa , từ đây mãi mãi là " em gái " của anh

Cô đi tới bên anh , nắm tay anh nhìn thẳng vào mắt anh , trong lòng rối bời , hít thở sâu một cái

" Ngũ Gia Thành ! Em yêu anh , anh có thể gả cho em không ? "

Cô nhắm chặt mắt mà hét to , cũng may là khu công viên này vắng chứ đông thì cô không biết nên trốn vào đâu

Chờ thật lâu anh cũng không trả lời , cô khẽ cúi đầu , từ từ mở mắt

Khuôn mặt nóng rát , đưa tay lên mặt thấy ươn ướt , hóa ra cô khóc rồi

Tiểu Mỹ nhếch môi nở nụ cười tự giễu , có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ là của cô được ...

Một cỗ cảm xúc mãnh liệt đau đớn ùa vào tim cô

Tiểu Mỹ đưa tay ôm mặt , quay đầu muốn chạy thật xa

Nhưng tiếc rằng cô chỉ vừa quay lại , người đằng sau lại giữ chặt tay cô kéo vào lòng

Tiểu Mỹ khẽ ngước đầu lên nhìn Gia Thành , đôi mắt còn vương vấn chút sầu bi

Gia Thành ôm eo cô , ép cô dựa sát vào người mình sau đó cuối đầu áp môi lên môi cô

Cô ngạc nhiên há miệng , điều này càng thuận lợi cho anh tiến lưỡi vào , khuấy đảo trong khoang miệng của cô thật lâu

Sau đó anh mới lưu luyến rời khỏi , Tiểu Mỹ bị anh hôn đến say sẫm mặt mày , miệng còn lép nhép " là giả , là giả "

Gia Thành đưa hai tay lên vai cô , thì thầm bên tai cô

" Mỹ Mỹ ! Anh đã chờ hơn 10 năm để đem em về nhà , cô bé ngốc " - Anh hôn lên trán cô một cái

Anh chờ chính là ngày cô lớn , ngày mà anh chính thức được ăn cô

Gia Thành kéo tay cô đi về hướng cổng chính

" Ngũ ca .... "
Bất ngờ anh đứng lại xoay người nhìn cô

" Em vừa gọi anh là gì ? "
" Ngũ ... " - Tiểu Mỹ vừa lên tiếng thì bị anh chặn lại

" Anh tên Ngũ Gia Thành không phải Ngũ ca "

" Vậy Gia Thành ... "
Cô vừa lên tiếng thì bị anh đưa tay che miệng , cuối cùng cô cũng bực bội

" Gọi anh là lão công ( chồng ) " - Gia Thành nhìn cô khẽ cười

Tiểu Mỹ im lặng không lên tiếng , Gia Thanh nhíu mày nâng cằm cô

" Còn không nói , bây giờ anh lập tức ăn em "

Bị vẻ mặt anh hồ dọa , cô thốt không nên nhưng vẫn nặng hai tiếng

" Lão công ... "

------------END-------------




Đoản Where stories live. Discover now