Tôi thầm thích anh ấy , từ lâu rồi , lần đầu tiên tôi gặp anh là lúc tôi 16 tuổi , lúc đó anh 17 tuổi
Trung học là khoảng thời gian đẹp đẽ gợi nhớ tuổi thanh xuân ngắn ngủi , gọi nhớ lên những đau buồn ở cái tuổi mới lớnAnh ấy luôn được mọi nữ sinh yêu mến cuồng nhiệt , trong đó bao gồm cả tôi , có thể tôi đặc biệt hơn bọn họ một chút là ít ra anh còn có một chút để ý tới tôi hay nói trắng ra tất cả là do tôi là bạn thân của em anh ấy
Trong mắt bọn họ anh rất đẹp rất hoàn mỹ nhưng tính cách của anh bọn họ chẳng ai hiểu cả , tôi còn nhớ như in ngày hôm đó anh cùng bạn tập bóng rổ xong
Anh được rất nhiều người cổ vũ , đưa nước , nhưng anh lách qua bọn họ đi về phía tôi , tại sao anh lại đi về phía tôi ? Bởi vì em gái của anh đã chuẩn bị nước cho anh và cô ấy ngồi kế tôi , cho nên anh mới đến chỗ tôi ngồi cùng
Đúng lúc đó em gái anh - bạn thân nhất của tôi cũng vừa rời đi không lâu , lấy bình nước cam trên ghế anh uống một hơi sắp cạn rồi quay sang nhìn tôi
" Em là bạn của em gái anh sao ? Ngọc đúng không ? " - anh cười với tôi , nụ cười đó khiến tôi bối rối đến tim cũng muốn nhảy ra ngoài
" Vâng , học trưởng anh như vậy không sợ người khác hiểu lầm sao ... " - Tay tôi luống cuống cứ bấu chặt lấy nhau
" Hiểu lầm ? Làm sao được chứ , ai cũng biết anh đang quen Nhi mà " - Anh cười , nụ cười không xa lạ như lúc nãy nữa , chắc là nhắc đến tên chị ấy nên anh mới vậy
" À ... Mà thôi giờ em về lớp không khéo lại bị thầy gim thì xong mất " - Tôi cười cười , đứng lên gật đầu chào anh một cái rồi chạy đi tuốt
Lúc đó tim tôi đập nhanh đến cỡ nào cũng có tôi biết , lúc đó vào đến lớp trong đầu tôi toàn là anh và anh thôi
Tôi thích anh ? Không , tôi không thể đã nhiều lần ngăn cản mình suy nghĩ về anh nhưng tất cả đều không thể , hình ảnh của anh cứ thế lần lượt xuất hiện trong đầu tôi
Lần thứ hai tôi gặp anh là lúc tổng kết cuối năm , anh sắp ra trường mất rồi , thật ra tôi thua anh một lớp sẽ không được tham gia tổng kết lớp 12 nhưng do tôi trong đội diễn xuất , ca hát của trường
Hôm đó không may tôi bị đau họng không hát được , nên chỉ có anh hát một mình , anh thật chu đáo , trong hậu trường anh đưa tôi thuốc trị viêm họng , còn đưa tôi kẹo ngậm giúp giảm đau , lúc đó tôi chỉ cảm ơn anh rồi lặng lẽ đem viên kẹo anh cho cất vào túi
Đứng từ xa , nhìn anh trên sân khấu cầm mic trên tay thả mình vào âm nhạc mà hát , khuôn mặt tuấn mĩ của anh khiến bao nhiêu cô gái bên dưới la hét âm ĩ , nhưng chỉ có tôi là đứng ở xa mỉm cười đưa tay cỗ vũ anh
Tiết mục của anh kết thúc , tôi rủ anh đi dạo một chút bởi vì sắp không gặp anh rồi , thật ra đúng lý mà nói tôi và anh gặp nhau hai lần nói chuyện quen biết sơ thôi thì chẳng cần như thế
YOU ARE READING
Đoản
Short StoryTác giả : Mỹ Mỹ Có cả SE lẫn HE ( hiện đại lẫn cổ đại đều có ) đa phần là SE Không re up , sao chép Cảm ơn đã ghé đọc truyện Đoản là truyện ngôn tình ngắn