Tập 3:
Hôm nay là cuối tuần, ngày tôi thích nhất. Vẫn như thường lệ tôi mang khẩu trang bước ra khỏi nhà đi dạo nhìn ngắm vạn vật khi mặt trời vừa mọc, oa~ mặc dù đeo khẩu trang nhưng vẫn cảm nhận được không khí thật trong lành. Trong một tuần, tất thảy thời gian tôi đều dành cho sách thì cuối tuần là ngày tôi dành thời gian cho bản thân và gia đình, tôi thong thả sải từng bước chân và nhìn ngắm những tán cây xanh um ở phía xa, thật thoải mái và bình yên.
Này, đi đâu đấy?!- Tên Mục Thần Hi từ phía xa chạy đến, trong tay xách đầy đồ ăn vặt.
Thật xui xẻo, cuối tuần mà cũng không buôn tha cho tôi, làm sao mà đối diện với hắn đây, chuyện ngày hôm qua... ây da đúng là ngại chết người ta mà.Không có gì cả, chỉ là đi dạo thôi.- Tôi cố tình lơ đi.
Cậu giận tôi?!- Cậu bước đến trước mặt tôi, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi.
Ai giận cậu chứ, chuyện ngày hôm qua tôi quên hết rồi, tôi có việc phải đi trước, tạm biệt cậu!- Tôi vừa dứt câu thì bước nhanh đi về phía trước, qua mặt cậu một bước thì cậu nắm lấy tay tôi kéo lại.
Xin lỗi cậu, lúc đó tớ làm vậy là vì...- Cậu nói chưa dứt câu thì tôi chen ngang.
Cậu không cần giải thích gì cả, tôi đã không muốn nhắc lại rồi mà!- Tôi giận dữ.
Nếu cậu đã không để ý thì tớ đi dạo cùng cậu được không?- Giọng cậu nhẹ hẳn đi, nghe thấy vậy không hiểu sao tôi lại không muốn tránh mặt cậu nữa, tốt nhất nên đối diện thì hơn.
Đoạn đường này tôi đã từng đi qua nhiều như vậy nhưng hôm nay bỗng dưng nó trở nên dài kì lạ.
Cậu ăn sáng chưa?!- Câu hỏi này phá dần không khí căng thẳng giữa tôi và cậu.
Vẫn chưa, tuy có hơi đói nhưng lát tôi sẽ ăn, cậu đừng lo!
Hoá ra cậu vẫn có khả năng tuyệt thực khủng khiếp như vậy, đã 8h50 rồi cậu thật sự không đói?!- Cậu ta cười mỉm, tay lấy thức ăn nhanh từ giỏ quà bánh của cậu rồi đưa cho tôi một phần bánh mì kẹp phô mai.
Tuy không đói lắm nhưng tấm lòng của cậu coi như tôi nhận.- Tôi đưa tay ra lấy phần bánh bữa sáng của mình.
Cậu còn không mau ăn?!- Cậu nhìn tôi một cách ân cần. Nghe như vây, tôi cũng không khách sáo nữa đành ăn no trước đã. Nhưng khoan, làm sao tôi ăn khi đeo khẩu trang đây, chẳng phải ép tôi tháo ra, thủ đoạn thật cao thâm.
Sao vậy, không muốn ăn à.... tôi hiểu rồi, khẩu trang của cậu...- Cậu cười châm chọc.
Nếu đã như vậy thì quay lưng lại mà ăn.
Tôi nhanh chóng quay lưng lại ăn với tốc độ thần tốc, nghẹn suýt chết. Cũng may là Thần Hi đưa lon nước cho tôi kịp thời nếu không tôi đã đi du lịch âm ti cùng hắc bạch vô thường rồi. À mà khoan, hình như có cái gì đó không đúng, tôi quay lưng lại nhận lon nước tức là...
Cậu thấy mặt tôi rồi?!- Tôi hét toáng lên.
Cậu ta vẫn bình tĩnh, nhìn tôi một hồi lâu cậu "ừm" một cái, thôi thôi xong rồi. Tôi xấu xí như vầy, cậu ta sẽ cười tôi mất.
Cậu luôn đeo khẩu trang để che gì vậy, nhìn cậu xinh đẹp như thế đeo khẩu trang làm chi cho khổ cực?!- Cậu bước tới xoa đầu tôi, vỗ về an ủi.
Tôi thật sự xinh đẹp?- Tay tôi vẫn luôn che phần mặt trừ mắt, ánh mắt tôi nghi ngờ pha lẫn chút xấu hổ.
Nếu đã tự ti như vậy thì mang khẩu trang vào.- Cậu lấy khẩu trang mang lại cho tôi.
Chúng tôi tiếp tục dạo quanh con đường cũ, tôi ngượng ngùng cứ cúi mặt xuống đất mà đi, dù không muốn nhưng tôi không thể phũ nhận tình cảm tôi dành cho cậu được nữa, từ giây phút cậu hôn tôi thì tôi đã rung động.
Tớ có chuyện muốn nói với cậu.- Cậu dừng bước.
Có chuyện gì sao?- Mặt tôi đỏ dần. ( Nghĩ gì mà mặt đỏ vậy chị êi)
Ngày mai nhà tớ phải chuyển đi nơi khác rồi, tớ sẽ không học trường này nữa, hy vọng ngày mai cậu có thể đến trạm xe Vu Mỹ tiễn tớ.- Cậu nói với giọng buồn bã, ánh mắt cậu như hàng ngàn mũi đao xuyên qua tim tôi, tại sao chứ tại sao lại lúc này, lúc tôi phát hiện mình đã động tâm với cậu, tại sao?
Tớ có thể nhìn môi cậu chút được không?!
Nhìn....nhìn môi???- Tôi ngơ ngác.
Cậu nhẹ nhàng dời khẩu trang lên che mắt và mũi của tôi chỉ chừa lại mỗi môi.
Cậu nhìn nó làm gì?!- Tôi ngẩn cao đầu hơn hỏi bằng giọng nghi ngờ.
Không có gì, chỉ muốn nhìn xem thường ngày cậu nói chuyện với tôi như thế nào thôi!- Cậu trả lời.
Vậy thì cậu đã xem xong chưa?- Tôi ngẩn đầu cao hơn lúc trước do không thấy gì ngoài màu đen.
Ai nói với cậu là tôi chỉ nhìn.
Dứt câu, cậu nâng cằm tôi lên, hôn nhẹ vào môi tôi, dựa vào bản tính của bản thân tôi giơ tay lên định tán cậu một phát nhưng cậu đỡ tay tôi lại, không gian xung quanh chúng tôi như ngừng chuyển động, yên tĩnh lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Không Hối Tiếc
NouvellesTruyện về tuổi học trò đầy đáng yêu, một thanh xuân thật đẹp. - Thanh xuân của bạn đã đánh mất ai chưa?