- Chào cha con đi học.
- Đến trường mới vui vẻ con nhé.
Hôm nay là ngày đầu tiên Souji Rippukan đến ngôi trường cấp ba Bazooka, một ngôi trường khá danh giá ở đây.
Gia đình Souji không khá giả mấy. Cha cậu là doanh nhân. Cha mẹ cậu đã ly hôn từ khi cậu chỉ mới năm tuổi. Cậu trở nên trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác.
Để đỡ đần cha, cậu đã cố gắng mạnh mẽ hơn. Cậu học nấu ăn, học kiếm đạo. Cậu nỗ lực học tập để rồi được trường Bazooka nhận vào học với học phí được giảm 15%. Tất cả điều cậu làm chỉ để cha cậu có thể bớt lo toan, có thể tập trung vào công việc của mình.
Dù thế, cha cậu vẫn hết lòng lo lắng, yêu thương cậu. Dường như ông muốn bù đắp cho tình thương từ mẹ mà cậu bị thiếu thốn. Ông không đồng ý cho cậu ở kí túc xá, dù cậu đã nằn nì như thế nào.
Hiện tại cậu đang đứng trước cổng trường Bazooka. Ngôi trường thật khang trang và rộng lớn. Bên trong, học sinh thật đông đúc, hoà lẫn vào nhau với bộ đồng phục áo trắng, váy hoặc quần xanh đen.
Cậu đứng đó, dự định sẽ hỏi ai đó phòng giáo viên ở đâu. Bỗng cậu thấy một học sinh đang chạy chiếc xe đạp vào trường. Cậu ta ngưng lại ở cổng trường toan dắt bộ vào thì bị Souji ngăn lại,
- Cậu cho tôi hỏi phòng giáo viên ở đâu vậy?
Đối phương tròn mắt, hơi bỡ ngỡ một chút, rồi hơi nhỏ giọng, trả lời thật vắn tắt, dù vậy chất giọng không hề khinh bỉ.
- Khu A, góc trái, cạnh phòng y tế.
- Cậu dẫn mình đến đó được không?
Cậu ta gật đầu. Nhưng rồi lại nói
- Tôi lớn hơn cậu hai tuổi.
- Em xin lỗi.
Anh ta im lặng, đưa xe vào bãi rồi dẫn cậu đến phòng giáo viên. Suốt chặng đường, cậu liên tục nhìn anh, tự hỏi con người này sao lại kiệm lời đến như thế.
Cậu có ấn tượng chẳng đẹp đẽ gì về anh cả. Từ tính tình lạnh lùng của anh cho đến cách ăn mặc. Ban đầu cậu nghĩ chiếc áo khoác da trên người anh chỉ để mặc trong lúc anh chạy xe nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn mặc nó. Thậm chí, anh còn đeo khuyên tai đen, đậm chất playboy.
Không phải tất cả đều là ấn tượng xấu, có một ấn tượng khá tốt về anh, đó chỉnh là khuôn mặt ưa nhìn của anh, hay nói trắng ra là cực kì đẹp trai ấy nhỉ.
Cuối cùng cả hai cũng đã đứng trước phòng giáo viên. Cậu toan xoay sang gửi lời cảm ơn lịch sự đến anh thì anh đã biến mất. Kệ, bỏ đi. Con người đâu mà lạ thường!
Cô giáo chủ nhiệm của cậu tên là Yuuko. Chuông vừa điểm, cô cùng cậu đi đến lớp. Cô và cậu bước vào, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
- Đây là Souji Rippukan, học sinh mới của lớp mình.
- Mong mấy bạn giúp đỡ.
- Rippukan, em ngồi cạnh Yorkland. Bạn ấy lớn hơn em hai tuổi...
Nhìn theo hướng cô chỉ, cậu nhận ra anh. Ánh mắt anh nhìn cậu, có gì đó ngạc nhiên, có gì đó đượm buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IanSou] Sắc Đen
Fanfiction"Thế giới muôn màu muôn vẻ, ít nhất thiếu chủ Yorkland đã từng nghĩ như vậy. Sau tai nạn đó, dù mắt thiếu chủ vẫn bình thường, nhưng, tất cả mọi thứ, đều chỉ còn lại sắc đen đầy u ám, cô đơn, lạnh lẽo, và đáng sợ..."