CHAP 1

7 2 0
                                    

"Tôi tên là Tình Tình 1 cái tên thật dể thương nhưng... Ông anh hai của tôi cứ gọi tôi là *Nhím*một cái tên thật là khó chịu.  Tôi đã có  một thời gian gây sự với lão ấy vì cái tên này nhưng rồi lại chịu thua lão, vì lão dùng mỹ nam kế.. Cái này thì Tôi đành chịu thua, lão không dừng lại ở đó lão nói với tôi rằng *không được cho ai gọi em bằng cái tên đó và chỉ 1 mình anh mới có thể gọi em như vậy*một cái lý do thật ngớ ngẩn "

Tôi đang đi xuống nhà để ăn sáng và chuẫn bị đi học, từ trong phòng chạy ra lão kéo quai cặp của tôi lại làm Tôi đứng khựng lại, lão nhìn Tôi với ánh mắt đầy ngây thơ ấy, vì sáng nào cũng vậy mà cứ thích đua với Tôi là ai xuống nhà trước sẽ thắng, rồi đó giờ lão đã đạt được ước nguyện rồi đó.

" hey ! Nhím xuống sau anh nha
  Nhím nhà ta thua rồi ! Haha"

Lão vừa nói vừa cười làm cho Tôi tức sôi máu khi nhìn bộ dạng ấy, Tôi nhếch mép cười và nói kích lão

" thật trẻ con
anh nghĩ anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm những trò đó vậy  Lâm Minh Tú  "

Sau khi nghe xong Tôi nói lão kéo ghế qua sát chỗ Tôi ngồi. Khiến cho Tôi cảm thấy bực bội.

" ừm thì anh trẻ con, vậy Nhím đúc anh ăn đi. "

" Không ! "

Tôi trả lời 1 cách thẳng thừng cũng đủ làm cho lão hoảng,

"e hèm, mới sáng ra hai đứa không để cho người khác yên được à "

Lão thấy mẹ buớc xuống lão liền chạy tới câu tay mẹ dẫn mẹ lại bàn ăn, hứm! Thật dã tạo, tôi mặc kệ lão ta và mẹ làm gì Tôi chỉ lo phần ăn sáng của mình là xong, ý nói mới nhớ đồ ăn sáng của tôi đâu, nãy giờ lo cãi với lão không để ý. Vì thức ăn trong nhà là có dì giúp việc lo nhưng hôm nay lại không thấy dì ấy.. Tôi quay sang hỏi mẹ tôi dì ấy đâu mẹ tôi chỉ nói nhẹ "nhà dì ấy có việc nên hôm nay không đến làm", thế là xong sắp đến giờ đi học mà vẩn chưa ăn gì lót bụng, haiz thật là khỗ cho tôi
Tôi đi lại tủ lạnh chỉ thấy trong ấy có" bánh mì "nên Tôi định đem lên nướng và rắc lên tí đường vậy là xong.. Bỗng dưng lão đi lại chỗ tôi, cầm bánh mì lên rồi nói

"Buỗi sáng chỉ có nhiêu đây sao đủ"

"Hai đứa lo kiếm gì ăn rồi đi học mẹ phải chuẩn bị đi làm rồi, sorry nha hai đứa "

Mẹ tôi nói vậy rồi đi một mạch lên trên lầu, còn lão thì đang đứng suy nghĩ gì đó..

" đi học thôi Nhím "

Một câu của lão làm Tôi hết hồn vì chưa ăn gì mà, bụng Tôi thì đang kêu Tôi không quen nhịn ăn buỗi sáng, Tôi giống con heo hơn là con Nhím vì lúc nào tôi cũng phải ăn, toi mau đói lắm..
Rồi lão kéo tôi lên chiếc xe đạp của lão rồi chở tôi đến 1 nơi nào đó nhưng không phải là trường, tôi thắc mắc kều lão.

" nè!  Anh có mất trí nhớ tạm thời không vậy, anh đang đi lộn đường đó anh biết không!!!! "

Lão cười nhẹ rồi nói..

" đừng lo ! Anh không chở Nhím đi lộn đâu, xíu Nhím sẽ biết mà "

Lão nói xong Tôi cảm thấy cũng phần nào an tâm hơn, chạy 1 hồi lâu lão dừng lại một quán ven đường...một mùi hương quen thuộc  , a tôi nhớ rồi đây là quán mà lúc trước lão thường chỡ tôi đến ăn khi Ba mẹ Tôi vắng nhà,  bởi vì chủ quán này dời đi nơi khác nên tôi cũng không đến ăn nửa.

" tới rồi đó Nhím, xuống ăn nào "

" vậy là anh còn nhớ hả "

Tôi nói vậy hình như lão cũng biết Tôi nói gì, rồi gật đầu nhẹ..

" Anh nhớ chứ, đây là món Nhím thích nhất sao anh quên được "

Thật vui khi lão nói vậy.. Tôi với lão ngồi xuống ăn đặng còn đi học nửa..

******

" Mời công chúa Nhím lên xe để hoàng tử Lâm Minh Tú chở đi học "

"Vâng! Tuân lệnh Hoàng tử Minh Tú "

Thấy lão giỡn Tôi cũng giỡn theo cho vui. Hôm nay đúng là một ngày đẹp thật được ăn lại món ăn mình thích, bụng Tôi đã no quá rồi vì ngon quá nên tôi ăn 2 Tô luôn *hủ tiếu í*và cũng cảm ơn lão vì đã chở Tôi đến đây... Làm gì để cảm ơn lão giờ

*****

Ra về Tôi đứng đợi lão ở cổng trường và cầm thêm ly trà sữa vị mà lão thích, thấy bóng lão đi ra tôi ₫ịnh kêu thì thấy một chị nào đó,  hình như chung khối đến đưa gì cho lão rồi lão bỏ vào cặp còn chị kia thì vui ra mặt luôn, lão dẩn xe ra Tôi không dám hỏi lão về dụ hồi nãy tôi chỉ im lặng đi đằng sau xe lão...

" Hôm nay Nhím ngoan quá ta "

"Là sao ? Anh có ý gì đây "

" tại thấy Nhím im re anh hơi lo "

"lo? Em thấy anh lo xa quá rồi đó "

"Bộ ở trường ai làm Nhím giận hả"

"Không! Không một ai cả, vì bên cạnh em có một người anh giỏi giang như vầy mà "

Tôi nói với giọng khiêu khích khiến lão không thể nào mà cãi thêm lời nào nửa, tôi ngồi lên xe và về nhà.... Tới cỗng tôi bước xuống đưa ly trà sữa cho lão...

" Lâm Minh Tú ! Cái này cho anh nè, thay lời cảm ơn vì sáng nay "

Nói xong tôi chạy mộtạch vào nhà để lão đứng đó và nhìn ly trà sữa,....
Tối đến sau khi ăn tối xong Tôi lên phòng nằm lăn qua lăn lại suy nghỉ đến chuyện hồi chiều, không biết chị đó đưa gì cho lão nhĩ, tính tò mò tôi đang lên cao lắm,... Thế là tôi quyết định sang phòng lão.....
★ cái mà chị đó đưa là gì chap sau sẽ biết ★

♦Giới thiệu sơ về nhân vật.....

... Tình Tình 16t một cô gái bình thường...

... Lâm Minh Tú 17t cậu là một lớp trưởng ưu tú và đẹp trai nên có nhiều cô gái theo đuổi... ♦

Chap 1= END ~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bé Nhím của anh ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ