04

602 64 31
                                    

"Kang Daniel... Tớ yêu cậu." Jihoon thì thầm, xong lại tự lắc đầu. Không. Không nói vậy được. Daniel sẽ nghĩ rằng cậu bị điên mất.

Như mọi học sinh khác đi ngang và nhìn Jihoon tự lẩm bẩm một mình ở cổng trường, họ nghĩ là cậu không được bình thường cho lắm.

Cậu hít một hơi sâu: "Kang Daniel... Tớ... từ lần đầu tiền thấy cậu... Tớ đã..." Jihoon lắc đầu lần nữa. Như vầy cũng không được. Cậu thở dài. Chuyện không dễ dàng như cậu đã nghĩ. Sẽ như thế nào nếu... nếu như Daniel quyết định là anh không muốn thứ gì đó sẽ xảy ra với một người như cậu?

Sẽ như thế nào nếu... nếu... Đang lạc trong suy nghĩ, bỗng Jihoon cảm nhận được trên vai một cái đánh nhẹ. Cậu quay người lại: "Daniel...?

Daniel mỉm cười với cậu: "Làm gì vậy, tự nói chuyện với chính mình trước cổng trường?"

Jihoon lắc đầu: "Cậu... Cậu đã nghe thấy rồi?"

Daniel bật cười: "Khả năng nghe của tớ không tốt đến vậy."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi Daniel không biết cậu đã thì thầm những gì. Daniel nhìn người kia lo lắng: "Cậu không sao chứ? Nhìn cậu xanh lắm."

"Tớ ổn." Jihoon lí nhí, tim đập mạnh. Cậu lo lắng đến nỗi có thể cảm nhận được tim đang nhảy ra ngoài. Cậu hít một hơi sâu.

Tới đi Jihoon. Hãy nói đi. Cậu tự nói với trái tim mình. Nhưng cho dù có thử nhiều đi chăng nữa thì vẫn không thể cho những chữ đó ra khỏi miệng được.

"Kang... Tớ..." Dũng cảm lên. Jihoon. Dũng cảm lên.

Jihoon cảm thấy đầu mình đang quay cuồng làm cho cậu không đủ dũng khí để nói những lời sâu trong tim. Bí mật đen tối mà cậu đã giữ suốt mấy năm trời.

Daniel sửng sốt nhìn cậu.

Tại sao lại có đến hai Daniel?

"Tớ... thích." Đó là những gì cậu có thể nói trước khi ngất đi trong vòng tay của Daniel.

"Jihoon, Park Jihoon! Tỉnh lại!"

.

"Đừng lo, Daniel. Cậu ấy sẽ ổn mà." Seongwoo dịu dàng nói, nhưng Daniel vẫn không thể ngừng đi vòng quanh căn phòng được. Đây là lần đầu tiên mà anh lo cho một người nhiều đến thế, cả tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Không còn nhiều thời gian nữa. Không còn nhiều thời gian nữa.

Đó là lời nói cứ quanh quẩn trong đầu anh. Lời nói của bác sĩ cứ vang lên trong tâm trí anh.

Anh là bạn kiểu gì cơ chứ? Chuyện không hề cỏn con đã xảy ra với Jihoon, bạn thân của anh, và anh không hề biết gì về nó? Anh đã nên để ý... khi Jihoon đã xanh xao và mệt mỏi vài ngày gần đây. Cậu lúc nào cũng về thẳng nhà sau tan học, ít khi theo anh ăn trưa hay nén lại xem anh thi đấu. Làm sao mà Daniel không để ý được...

"Daniel, cậu ấy đang dậy kìa..." Giọng nói của Seongwoo đáng thức Daniel.

Anh ngay lập tức đi đến bên cạnh cậu: "Jihoon..." Daniel nhìn vào mắt cậu đang dần mở.

kdn x pjh |  More than just a friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ