Chap 2

8 0 0
                                    


Bạng Hổ tên cầm đầu lũ chân chó củ Vương Tuấn Khải đến trước mặt Vương Nguyên nắm tay cậu lôi lên sân thượng.
Lên tới sân thượng cậu lại gặp Vương Tuấn Khải cậu hỏi:
-Mấy người đưa tôi lên đâu làm gì,có chuyện gì thì nói đi tôi đang vội lắm. _ Đây chỉ là lý do tránh né cho qua chuyện của cậu thôi chứ thật sự cậu cũng chẳng có gì mà vội cả.
Hắn nhìn cậu 1 hồi lâu rồi bảo:
-Vì khi sáng cậu đã ko chút phép tắc dùng cái mặt lạnh nhạt vô cảm nhìn tôi mà chào tôi không thích biểu cảm đó của cậu nên tôi đưa cậu lên đây để dạy cho cậu 1 bài học thôi về cách cư xử cho hợp phép.
Hắn nhìn kỹ thân hình gầy gò nhỏ nhắn của cậu,làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ mọng nếu ko nhìn kỹ nhìu người có thể nghĩ cậu là con gái. Thấy cậu im lặng một lời cũng không nói chẳng phải khi sáng cậu còn nói lý với hắn sao. Hắn đưa tay tát cậu 1 cái dấu tay ấn đỏ trên mặt cậu rồi hét:
- Sao không nói nữa đi chẳng phải cậu rất dũng cảm với tôi khi sáng sao cái dũng cảm đó biến đi đâu rồi nói đi._ Cậu kiên định giữ im lặng một lời cũng không nói hắn tức giận nói:
- Cậu cũng to gan lắm giỏi lắm dũng cảm thật đấy _ Đưa tay nâng cầm cậu lên - Ái cha nhìn xem khuôn mặt trắng ngần lạnh giá vô cảm này có một vết hằn tay đỏ như vậy thật là không đẹp chút nào _ Nhếnh môi cười buông cầm cậu ra - Nếu cậu chịu quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi sẽ tha cho cậu không những vậy tôi sẽ để cậu yên không quấy rối cậu gương mặt xinh đẹp ấy hay thân thể gầy gò của cậu cũng không phải chịu đau thế nào?
Lúc này cậu mới lên tiếng một giọng điệu vô cùng lạnh nhạt đầy sự khẳng định:
- Không bao giờ. Hắn mặt đầy tức giận ra lệnh
- Cậu giỏi lắm hôm nay không dạy cậu một bài học thì cậu không biết trời xao đất dày mà _ Hắn phấc tay ra lệnh - Bọn bây đánh nó cho tao nhưng nhớ cho kỹ gương mắth của nó là để tao đánh chúng mày mà đụng vào coi chừng tao chặt tay cả lũ.
Bọn chúng nói giọng có chút sợ:
- Vâng đại ca chúng em biết rồi.
Bọn Bạng Hổ đánh cậu nhưng bọn chúng nghe lời Khải không dám  đánh vào gương mặt xinh xắn của cậu vì hắn đã nói gương mặt đó chỉ dành cho Vương Tuấn Khải đánh đụng tới sẽ bị chặt tay cả lũ nên đều sợ không dám đánh. Khi đánh xong Vương Nguyên gượng dậy dù bị đánh bầm mình nhưng vẫn đứng lên ko thèm nhìn Vương Tuấn Khải 1 cái mà quay đi,đi thẳng ra cổng rồi về nhà của mình.
Ngày nào cậu cũng bị Vương Tuấn Khải ứng hiếp đánh đập nên cậu cũng quen danh tiếng của Vương Tuấn Khải ở trường nổi như cồn cả Vương Nguyên nữa.



Ra trễ quá chừng luôn sorry m.n vì truyện này mình viết lâu rồi nó hơi ngắn nên chỉnh sửa lại chút để dài hơn mà nó không dài nổi chỉ thêm vài tình tiết ngược nhẹ thôi àk ^-^

[ Tạm Thời Drop ]Em là bảo bối của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ