Chương 4: Hội ngộ

36 4 0
                                    

"Bạn trong bạn bè và bè trong bạn bè là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bạn là người chính mình có thể cùng trò chuyện, chia sẻ, an ủi lẫn nhau. Còn bè là người chính mình có thể tin tưởng, giao phía sau lưng mình cho họ và ngược lại. Khi khó khăn hoạn nạn, bè là người chính mình có thể nương nhờ sự giúp đỡ. Mà bạn bè đúng nghĩa chính là người có thể chia sẻ ngọt bùi, đắng cay, đồng sinh đồng tử."- Trích lời Hàn Dĩnh Ly.

Cô vừa đi vừa nhăn mày đọc cuốn sách luyện đan. Rất may cho cuốn sách này không quá khó nhai. Dù gì cô đọc vẫn hiểu được phần lớn nội dung, phần ít còn lại thì bỏ qua cũng được. Chắc nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng thành phẩm đẩu nhỉ. Quầy bán dược ở đâu nhỉ, cô cần mua dược đỉnh,hoa cúc, tam thất, lý kì thảo,...  than để vẽ trận pháp nữa. Ôi trời không biết chúng nó tốn bao nhiêu tiền nữa. Tiếc tiền, tiếc tiền quá. " Ầm" Đúng lúc này, một thằng nhóc tám chín tuổi chạy từ đâu tới va ầm cô, rồi nó khóc raòa như vỡ đê, cô gắt nó:

- Đàn ông con trai đụng tí mà khóc sướt mướt như con gái ấy à?

- Ta, ta, ta,...- thằng nhóc cứ vừa sụt sùi, vừa cà lăm. Cô nhìn nó, bình tĩnh lại hỏi:

- Đệ làm sao, nói ta nghe?

- Ta, ta, ta bị lạc đường.

- Sao lại lạc đường?- Cô hỏi lại nó.

- Tỷ tỷ dặn ta phải đứng ở Ngọc Bảo Khang, nhưng hồi nãy có một thúc thúc (1) nọ chạy ngang qua bán mứt quả, ta thích quá chạy đuổi theo, đến lúc mua được mứt quả thì ta lại ở một nơi xa lạ rồi. Thế là ta mới chạy khắp nơi tìm tỷ, ai dè tông phải ngươi, ta xin lỗi. Híc híc, tất cả là tại thúc thúc bán mứt quả kia hết.

Cô ngẫm nghĩ, hồi nãy quả thật cô mua ngọc ở tiệm Ngọc Bảo Khang kia, có phải ngự tỷ xinh đẹp kia không nhỉ, thế này gọi là có duyên phận à. Cô hỏi lại nó:

- Đệ tên gì, tỷ tỷ đệ là ai?

- Ta tên Diệp Phong, tỷ tỷ ta tên Diệp Ninh.

Tuyệt, vậy là đúng rồi. Sau đấy cô mới bảo Diệp Phong:

-Được ta sẽ dẫn đệ tới chỗ tỷ tỷ đệ. Nhưng trước hết, ta phải ra tiệm thuốc mua chút đồ đã được không?

- Ta không chịu, ta muốn tìm tỷ tỷ cơ. Huynh phải dẫn ta đi.

Cô trầm giọng:

-Không thể, nếu ngươi muốn đi gấp, thì có thể tự đi, ta không quản, không thì ngươi phải chờ. Ta xưa giờ, chưa từng nói đùa. 

Khí chất cô rèn đúc bao năm trên thương trường tuyệt không thể giỡn chơi, Diệp Phong lập tức sợ run, thút thít:" Thôi được, huynh đừng bỏ ta." Cô nắm tay cậu dẫn đi. Trước hết mua đồ ở quầy thuốc, cô mua rất nhiều, để làm hỏng thì vẫn còn thừa. Ôi lại tốn thêm một lượng bạc nữa, xót của quá.

Khi đến Ngọc Bảo Khang, cô hỏi chưởng quầy:" Vị cô nương Diệp Ninh lúc trước đi đâu rồi."Lão chưởng quầy nhìn ta và Diệp Phong một lúc rồi mới trả lời:

- Diệp tiểu thư hiện ở tầng bốn lựa ngọc. 

Diệp Phong cực kì không thích ánh mắt xét nét của lão chưởng quầy, cậu sợ hãi run run nắm chặt lấy tay cô. Cô vỗ vai , an ủi tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của cậu:" Sắp gặp tỷ tỷ, có gì sợ?" Diệp Phong thoáng chốc thả lỏng, cô nắm tay dẫn cậu lên tầng bốn. Khi thấy bóng hình của Diệp Ninh, cậu cao hứng, chạy lại ôm chầm lấy nàng, kêu lên:

Vạn thế ngao du- Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ