Chạy trốn và ẩn nấp

322 19 10
                                    

Wonho bế một Changkyun mơ màng đi thẳng vào biệt thự xa hoa của dòng họ Shin-Chae, đầy giận dữ mà phất tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau dừng lại ở cổng. Đám thanh niên loai choai tự gọi là 'băng nhóm' của trường cũng biết điều khi nhìn thấy dàn vệ sĩ đứng trong sân, cúi đầu chào đại ca rồi xoay người rời đi.

Đôi mắt nhòe đi vì hơi nước của Changkyun dán chặt xuống nền đá và hàng cỏ ven đường, thà nhìn chằm chặp vào bất cứ thứ gì khác ngoài cơ thể vạm vỡ gần như áp chặt vào cậu. Hồi kí ức lộn xộn khiến cậu chẳng nhớ rõ vì sao mình lại ở đây, điều gì đưa cậu đến chỗ này, và hơn cả tại sao lại là anh Wonho mang cậu đi, trong tất cả mọi người trên thế giới. Cậu dám chắc rằng nếu như đầu óc còn một chút tỉnh táo nào còn sót lại, cậu sẽ không bao giờ dám bước ra khỏi phòng an toàn, nơi cậu lẩn trốn cặp anh em song sinh này gần hai tuần nay.

Cậu sẽ chẳng bao giờ nặng nặc đòi bố mẹ Im chuyển trường để tiếp cận một người nguy hiểm như anh Wonho, người sẽ phá vỡ và tổn thương cậu. Changkyun cũng có ngờ phía sau anh Wonho còn có người anh sinh đôi giả nhân nghĩa, xé nát rồi lại sửa chữa tâm hồn cậu; hai anh em sinh đôi cùng nhau lấp đầy khoảng trống tự ti chôn sâu trong lòng với khao khát được yêu thương và chú ý trong cuộc đời khốn nạn của mình. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu nổi loạn, lạc lõng, bối rối và tức giận - Changkyun đã giận bản thân đến mức tự cho mình là hèn hạ - và cần trốn tránh ai đó đến vậy.

Khi Changkyun đã quá mệt mỏi đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, cậu đã quyết định trốn chạy. Cậu biết ẩn nấp sẽ chẳng giúp gì cho sự yếu đuối và vô dụng của bản thân; và có lẽ vì vậy, khi đàn em của anh Wonho tìm thấy cậu, Changkyun đã mù quáng giang đôi tay của mình về phía anh Wonho, tin tưởng người trong lòng mang lại hi vọng và sức mạnh cho bản thân một lần nữa.

Tuy nhiên trong Changkyun vẫn còn bất an, thậm chí trái tim cậu lúc này tràn ngập sự sợ hãi. Cậu sợ những câu hỏi chất vấn về hai tuần qua, sợ bị cười nhạo, sợ bị trừng phạt bởi làm trái lời hai người đàn ông kia. Ngay khi được đặt lên giường lớn, cậu theo bản năng lùi về thành giường, ép lưng vào những chiếc gối cao mềm mại. Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực và Changkyun gần như cắn chặt môi để không thốt ra tiếng nói nào chực thoát ra khỏi cổ họng.

Cậu có thể cảm nhận được đôi mắt của anh Wonho lướt trên người cậu; cái nhìn nóng bỏng thiêu đốt cậu bằng sự mạnh liệt và tức giận của đôi ngươi tối đi vài phần. Changkyun vẫn chưa trả lời anh khi Wonho chất vấn lý do vì sao Changkyun chạy trốn đến nhà hoang kia. Cậu không thể! Changkyun cảm thấy bản thân mình đúng là ngớ ngẩn thật sự khi chân tay gần như nhũn ra, ngăn cậu không thể chạy trốn mà ghim chặt cậu vào thành giường. Cơn giận của Wonho chẳng hề giảm xuống. Anh tiến đến gần Changkyun, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu, bắt Changkyun phải nhìn vào đôi mắt nâu tìm kiếm đáp án của mình.

Chút quyết tâm ít ỏi cứng đầu của Changkyun dường như chính là lòng tự tôn của cậu. Changkyun muốn chứng tỏ với anh Wonho rằng bản thân quật cường đến nhường nào, và cậu muốn có tiếng nói riêng của mình. Cậu không thể nào rời mắt khỏi anh Wonho, hơi nước gần như cầu xin, cố gắng truyền tải tiếng lòng mà miệng không thể nào thốt ra được.

Run and hide [HyungwonhoxKyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ