Anh ơi, để em giống anh nhé

1.1K 113 9
                                    

Toby nó cứ nghĩ, nếu như nó vẫn còn ở Slender's Mansion này thì nó sẽ được cùng Ben sống mãi mãi.

Nó nhầm, nhầm to.

Ben đã chết, đã ngừng lớn. Còn nó thì ngày một lớn lên.
Nó đã 18 tuổi,và Ben mãi chỉ là cậu thiếu niên 15.
Nó sợ ngày nào đó, nó sẽ già đi, tệ hơn nữa, nó sẽ biến mất, sẽ bị cậu quên lãng.

Toby tra trong cuốn sách về Creepypasta trộm được ở thư phòng của Slendy rằng : Một Creepypasta sống, sẽ có 50% để tồn tại tiếp với tư cách Creepypasta khi đã chết.
Nó đã nghĩ, nếu còn 50% may mắn, nó sẵn sàng đặt cược để ở bên cậu.
.
.
.
Ben tìm thấy Ticci Toby trên một cành cây lớn trong rừng, cánh tay của nó buông thõng và đầm đìa máu.
Cậu khịt mũi, lần này là máu của Toby, và lẫn trong vết thương của nó là một viên đạn.

Toby đã bị một tên cớm bắn.

Ben quyết định xé một mảnh từ chiếc áo xanh lục của mình và băng cho nó sau khi đã lôi được viên đạn ra.Cậu nhìn thẳng vào mắt nó: Vô hồn.

Thật không dễ để có thể sử dụng năng lực của mình sau một thời gian dài bỏ không, nó sẽ làm cậu đau đầu chết mất. Nhưng lần này, cậu sẽ cố để đọc xem Toby nghĩ gì trong đầu-một thứ gì đó về già đi, chết chóc và ở bên cậu

Ben ôm lấy cái má còn ướt mồ hôi của nó, kéo về phía mình:
"Cậu định làm gì, Toby?"
Câu hỏi của Ben dường như chẳng liên quan gì đến điều Toby nghĩ, nhưng nó lại ngắn gọn và gần giống một lời quan tâm đầy trách móc.

Toby nhìn người con trai với khuôn mặt trẻ con ,miệng nở một nụ cười gượng gạo:
"Em yêu anh, Benny... Em sẽ không để anh phải ghét bỏ em khi em già đi và xấu xí... Vậy nên, nhìn này... "_Nó rút cây rìu sắc từ sau lưng ra, kề nó lên cổ mình_"Em có 50% may mắn... Em sẽ ở bên anh mãi mãi, em sẽ giống anh, không lớn lên nữa, đúng không? "

Chưa bao giờ cái cơ thể lười biếng của Ben lại nhanh đến vậy, cậu gạt chiếc rìu rơi xuống cùng lúc ôm chầm lấy Toby
Cậu im lặng, cậu không giỏi bộc lộ cảm xúc.
Ben chỉ biết ôm lấy Toby, và lần đầu tiên sau 5 năm làm Creepypasta, cậu biết khóc.
Chất dịch trong suốt hoà với hàng máu đặc sệt ở mắt cậu nhỏ xuống vai áo Toby

Nó bối rối ôm lấy vai gầy của cậu.
Trong đêm tối nơi rừng âm u, tiếng thì thầm của Ben bị cuốn theo cơn gió độc thoảng qua
"Cám ơn, Toby, cám ơn cậu đã đặt cược vì tôi..."
________________________________
Toby à, cậu có nghe thấy cơn gió mang theo tiếng gì không?

[Creepypasta] <Toby x Ben> Anh ơi? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ