Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đã mời rất nhiều người và tôi mong họ sẽ tới. Tôi chuẩn bị mọi thứ như bánh, đồ ăn nhẹ, quà, bong bóng,... Tôi chuẩn bị xong rồi tôi ngồi đợi.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Có vẻ như họ không tới rồi, năm nào cũng vậy tôi mời không ai tới, tôi hoàn toàn bị cô lập trong trường. Đang định đi dọn thì tôi nghe tiếng chuông cửa, tôi tới mở cửa thì thấy những người tôi mời tới dự. Họ tới để chúc mừng sinh nhật tôi ư, họ chấp nhận tôi rồi ư, thật hạnh phúc! Buổi tiệc hôm đó rất vui nhưng tới lúc họ tặng quà cho tôi thì không. Họ nói đó là tâm ý của họ, tôi vui lắm, tôi hồi hộp mở ra thì thấy một chiếc dây thừng. Tôi im lặng nhìn mọi người thì thấy họ đang cười tôi họ nói xấu tôi, họ ném bánh vào tôi khiến tôi trông rất thảm hại, họ còn quay để đăng lên mạng. Thì ra họ chỉ muốn cười nhạo tôi và khiến tôi nhục nhã. Hôm sau tôi vẫn đi học, trên đường đi thì tôi thấy mọi người cứ tụm lại chỉ trỏ vào tôi, tôi đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe một đứa bé nói với mẹ rằng: " mẹ ơi, cái chị bị dính bánh sáng nay con coi đó mẹ trông chị ấy thật buồn cười". Nghe thấy nó nơi tôi liền lập tức chạy về nhà mở máy tính lên thì thấy một đoạn video với tiêu đề "sinh nhật hài hước nhất" đó là đoạn phim quay tôi lúc bị ném bánh, trông chẳng khác gì ăn mày. Nhìn thấy lượt xem tăng dần với những lời bình luận châm chọc khiến tôi sụp đổ. Tại sao tôi cứ bị đùa giỡn thế, tai sao tôi không được sống bình thường như bao người khác, tại sao ai cũng khinh thường tôi, tại sao tại sao chứ, tôi làm gì có lỗi với mấy người chứ. Tôi khóc cứ như thế cho đến khi tôi nhờ tới dây thừng ngày hôm qua giờ thì tôi hiểu ý nghĩa món quà đó rồi. Nó như muốn nói tôi hãy chết đi. Cầm dây trong tay, tôi quăng nó lên thanh xà cột thật chặt. Tạm biệt thế giới độc ác này. Tạm biệt.