Cô là thanh mai trúc mã của anh và cũng là vị hôn thê của anh. Nhưng hôn thê đã sao, thanh mai trúc mã thì sao cuối cùng lại bại trước người con gái anh mới quen 1 tháng, thật nhục nhã! Cô luôn đi kiếm chuyện với người phụ nữ đó để rồi anh chán ghét cô hơn. Một hôm, cô bỗng thấy mình khó thở và tim nhói lên rồi cô ngất đi. Cô được người làm đưa vô bệnh viện vì lúc đó ba mẹ cô đi công tác rồi. Sau khi khám thì cô mới biết được mình bị bệnh tim giai đoạn cuối và chỉ sống được nửa năm nữa. Cô cảm thấy mình như rơi vào địa ngục. Tại sao, tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế, người mình yêu thì đi yêu người khác và giờ cô lại sắp chết. Và rồi cô quyết định sẽ không nói với ba mẹ để họ không lo lắng. Cũng trong nửa năm này, cô cố gắng gây ấn tượng với anh dù xấu cũng được chỉ cần trong cuộc đời anh có cô là được, thế nhưng anh chẳng mảy may tới mà chỉ quan tâm cô ta. Lúc sắp hết thời gian cô dã đi tìm anh nhưng khi thấy anh thì cô cũng thấy cô ta ở bên. Anh với cô ta cười rất vui vẻ và trong mắt anh còn có sự cưng chiều vô hạn. Tim như bị thắt lại và cơn đau tim tái phát, cô đau khổ cực kỳ, anh chưa bao giờ cười như thế với cô, anh chưa bao giờ có ánh nhìn như thế khi nhìn cô. Cô kiềm nước mắt và xoay người bước đi thật nhanh và cứ đi cho tới lúc hoàng hồn thì cô đã đứng ở một cánh đồng hoa từ bao giờ, trong đầu hiện những hình ảnh như một thước phim, đây là nơi lần đầu tiên cô gặp anh. Lúc đó cô 4 tuổi anh 5 tuổi, khi đó cô được ba mẹ dẫn đi chơi nhưng do mải chơi mà lạc mất, cô đã đứng khóc cả buổi trời. Bỗng có cậu bé bước tới đã hỏi cô tại sao lại đứng đây khóc một mình, cô nói mình bị lạc thì cậu bé đã nắm lấy tay cô và hứa sẽ dẫn cô đi tìm ba mẹ, cậu bé ấy là anh. Cô khi đó không ngờ là nhà anh chỉ cách một dãy nhà và rồi ngày nào cô cũng qua nhà anh chơi. Đứng nhìn cánh đồng mà hàng loạt kí ức ùa về, tất cả đẹp như một giấc mơ. Đang chìm đắm trong quá khứ thì chợt cơn đau ập tới, cô ngã xuống chỗ gốc cây kế cánh đồng nơi mà cô và anh đã cùng nhau cười đùa. Ngồi dưới gốc cây, cô hít lấy từng ngụm khí một cách khó khăn nhưng cơn đau cứ kéo dài mãi, mọi thứ trong mắt cô cứ mờ dần. Thật tốt, cuối cùng cô cũng được giải thoát khỏi thế giới tràn sự đau khổ này. Cô thật sự muốn hỏi anh rằng " Đã bao giờ anh yêu em chưa dù chỉ là một chút?". Nhưng có vẻ đã muộn rồi, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, cô tự nhủ rằng chỉ ngủ một chút thôi nhưng giấc ngủ ấy lại kéo dài vĩnh viễn.