Rất nhiều đêm về sau khi anh để gia đình hiểu lầm cô, cô mới dần dần hiểu được một số đạo lý. "Bạn có thể yêu anh ấy, nhưng không thể yêu cầu anh phải trao lại bạn một tình cảm giống như vậy, cũng như bạn không thể yêu cầu tất cả mọi người trên thế giới này đều yêu quý bạn. Càng không phải bạn cho đi bao nhiêu thì có thể nhận lại bấy nhiêu".
Bị tổn thương không còn sức lực đâu để chống đỡ, khi biết tự yêu mình cũng là lúc dần dần lớn khôn.
Nhưng cũng đau đớn đến mệt mỏi.
Cuộc sống không phải là tiểu thuyết, không nên quá quan tâm đến kết quả!
Những mộng tưởng và khát vọng đã qua đó, từng chút, từng chút một lắng đọng trong tâm hồn chúng ta.
Những vì sao trên trời cao, những ánh mắt trên mặt đất.Sương tan, mộng tỉnh, hiện thực nhìn thấy lúc cuối cùng, chẳng qua chỉ là sự yên lặng tận cùng khi đã nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng mà thôi.
Cuộc hôn nhân này nên đến hồi kết...
"Hai người thật sự muốn ly hôn".
"Vâng". " Đúng vậy".
"Vậy xin anh chị hãy ký vào đây".
"Anh tự do rồi" Diêu Tĩnh Nhã ngước nhìn trời xanh nói.
Trương Dực Duy khẽ nhìn qua, đây là người con gái đã dành 7 năm thanh xuân để theo đuổi mình,2 năm bị mình bỏ rơi trên danh nghĩa Thiếu phu nhân Trương gia, mình đang cảm thấy có lỗi ư. Không, không thể nào cô ta cũng là người làm cho mình và người mình yêu phải chia xa trong sự khinh bỉ của thiên hạ, nụ cười này là sao thật chói mắt, mình ghét nụ cười này, nó y như ngày đó của 2 năm trước...
"Chúc anh hạnh phúc.."
"Cô nghĩ cô phá hoại chúng tôi như vậy, giờ cô chúc tôi hạnh phúc, thật nực cười"
Cô không nói gì, chỉ nhẹ quay đi, đi ngược hướng với anh, tạo dựng con đường mới cho riêng mình.
Hỏi cô còn yêu anh không, cái tình yêu cô đã hy sinh 7 năm thanh xuân ấy.. Bây giờ cô có tự tin nói rằng, nó đã là hư vô, càng ngày nguội lạnh. Cô không hiểu sao cô có thể quên nhanh như vậy, duyên phận!??
Lúc trước, cô chẳng bao giờ tinh vào duyên phận. Cô luôn nghĩ rằng duyên phận là do chính bản thân mình tạo ra. Chỉ cần mình đủ quyết tâm, đủ mạnh mẽ, duyên phận số mệnh sẽ luôn nằm trong tay chúng ta.
Nhưng có lẽ cô sai rồi hoặc nó không được thực hiện đúng người, đúng thời điểm.
Diêu Tĩnh Nhã lang thang trên vỉ hè như người vô định. Cô cứ đi về phía trước không mục đích, cô cứ nghĩ hết yêu rồi, không quan tâm đến anh nữa thì ly hôn cũng không có cảm giác gì. Nhưng sau giờ đau quá. Nó làm cô thật khó thở
Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng này thôi cho cô được đau vì anh một lần nữa thôi.
Gục xuống lề đường, nước mắt cứ rơi từng giọt chậm dần rồi liên tục thi nhau làm ướt mặt cô.
Tách tách tách
Mưa rồi, mưa càng nặng hạt y như nói hộ lòng cô. Hôm nay nữa thôi rồi mai sẽ khác. Sau cơn mưa, trời lại sáng, cầu vồng sẽ xuất hiện..
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Chỉ Là Nữ Phụ Đam Mỹ
Historia CortaĐọc rồi sẽ biết Cảnh báo không hay đâu Những bình luận ác ý né đi nhờ