Chia Tay

1K 49 58
                                    

-Anh... Cmn ... Dám phản bội tôi?

Butterfly gắt lên , ném thẳng ly rượu vang xuống nền đất lạnh. Trừng mắt nhìn cậu con trai đối diện với mình ...

- Tôi hỏi em : Trong suốt 4 năm hẹn hò với nhau, tôi cho em những gì và em trao lại tôi những gì?

Murad ánh mắt bình thản nói chuyện, khẽ khàng rít từng chữ qua kẽ răng để chứng minh điều này không phải trò đùa. Anh vốn không phải loại người có tính kiên trì cao trong quan hệ giao tiếp, nên đã thẳng thừng tiếp nối lời vừa rồi :

- Em không trả lời được sao ?

Đôi mắt đỏ ngầu như huyết sắc, Butterfly nghẹn ngào từng chữ gắng trả lời, không dám nhìn thẳng đôi mắt đối diện, đành cúi gầm mặt xuống khóc nức nở

- Tôi, chưa từng để anh thiệt thòi điều gì.

Murad khẽ thở dài, mệt mỏi đưa tay vò rối tóc, anh cố gắng lựa lời trong từng câu nói, nhưng điều đó có vẻ như không phải sở trường của anh.

- Tình yêu của chúng ta là 1 mảnh ghép không hoàn chỉnh! Nên giải thoát cho nhau. Tôi thật sự mong em sẽ tìm được một người tốt hơn tôi để yêu thương và chăm sóc cho em...

Butterfly im lặng để Murad nói hết những gì anh suy nghĩ trong suốt thời gian qua. Từ lâu cô đã biết, anh và cô vốn không thuộc về nhau. Anh cần một hơi ấm của ai khác chứ không phải là cô. Đôi ba cái cớ chỉ để phủ nhận đi sự thật rằng anh đã chán ghét cô đến mức nào. Khoảng khắc mà cô đã lo sợ, cuối cùng hôm nay đã đến. Tuyệt chưa? Anh với cô, từ nay... Mỗi người một con đường, chẳng ai còn liên quan đến nhau cả.

- Mur- Murad thật sự là anh... Đã hết yêu tôi? Tại sao? Nhưng tôi vẫn yêu anh mà Murad, làm ơn, đừng bỏ em.

Cô kìm lại những giọt lệ đang chờ trực tuôn trào nơi khoé mi, giọng ngẹn ngào nhưng vẫn cố nói để tìm chút hy vọng. Butterfly kiên trì, cố gắng ngẩng đầu nhìn vào xuyên vào đôi mắt của người đối mặt, chỉ mong có sự giao động hay tất cả chỉ là một lời nói dối bên trong đôi mắt ấy.

Đáng buồn thay, một chút cũng không, cô thất vọng, đau khổ là thế, có lẽ anh cũng đã rất kiên quyết khi đưa ra lời đề nghị của mình..

- Butterfly, xin em đừng như thế.Tôi xin lỗi !

- Anh khiến tôi đắm chìm trong tình yêu, để rồi bây giờ buông bỏ tôi như món đồ chơi đã cũ như vầy sao?

- Đừng quên nhanh vậy chứ Butterfly ! Trong suốt 4 năm ròng rã yêu nhau... À không, chắc Chỉ có mình tôi yêu em. Em đã đối xử với tôi như thế nào? Em thật sự có từng yêu tôi trong một khắc nào đó suốt 4 năm qua không ?

- Tôi...

- Tôi thật sự đã mệt mỏi lắm rồi! Trong suốt thời gian qua, tôi đã chịu đủ rồi.Chẳng một ai khi yêu mà vô tâm với người mình thương đâu em à.

- Không phải, không phải như thế đâu Mur-

- Em biết đấy, cả tôi và em đều sẽ ổn thôi. Mình chia tay em nhé.

Murad vội vã xách vali ra đi, không nói thêm gì nữa,mặc kệ người anh đã từng thương trong suốt 4 năm qua đang ngôi bệt xuống ôm mặt mà khóc. Murad thật sự rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng và an ủi cô nhưng anh sợ. Anh sợ mình sẽ không dứt khoát được với Butterfly nếu anh làm như vậy! Anh thật sự không muốn bản thân mình có lỗi với người mới, anh càng không muốn làm cô thêm buồn, anh cũng muốn mình được hưởng hạnh phúc như những người khác ... Cho nên, đau 1 lần còn hơn là đau âm ỉ, cắt đứt 1 lần sẽ là sự lựa chọn tốt cho cả 3 ...

[...]

Sau khi anh Đi được vài tiếng đồng hồ, cô nhìn lại đồng hồ đã quá nửa đêm- 3h sáng, mọi người đã chìm vào giấc mộng chiêm bao cho dù đã '' làm việc đêm khuya " như thế nào. Cô rút ra chiếc điện thoại mới mua của mình và bấm số gọi cho bạn thân để giải sầu tâm sự

[ Alô, Butterfly hả? Có chuyện gì thế ?]

- Anh ngủ chưa Valhein?

[ Anh chưa, sao thế? ]

- Em đã hoàn thành một nhiệm vụ cao cả rồi!

Butterfly hò reo vào chiếc điện thoại, giọng vui sướng không biết giấu vào đâu. Niềm hân hoan khiến cô muốn nhảy cẫng lên chết đi được, khuôn mặt ưu tú không tự chủ mà nhếch lên một cái chiến thắng.

[ Hmm, ổn chứ? ]

- Butterfly này chưa từng thất bại trong nhiệm vụ nào. Anh thì sao?

[ Mọi thứ đều ổn nếu như sáng mai anh có thể đi được ]

- Em không ngờ Murad lại chơi anh mạnh như vậy...

[ Không sao, anh rất ổn! Cảm ơn em- về mọi thứ Butterfly ]

- Anh biết đấy? Ngày mai anh cứ việc ở nhà dưỡng eo đi, em có thể...

[ Đừng , đau, đau, Murad nhẹ... ]

- Valhein ? Anh ổn chứ?

[...]

- Có chuyện gì vậy? Val?

[Alô, Butterfly nhỉ? Không ngờ 2 người sau lưng tôi bày mưu tính kế cũng hay phết đấy ]

- Murad? anh làm gì Valhein r-...

[ Đến đây ]

[ ]
Butterfly giận đỏ mặt, ném luôn chiếc điện thoại thông minh ra ngoài. Cô bực bội chửi rủa. Vội vàng vơ đại chiếc áo khoác gần đó và lao đến nhà của Valhein để xem mọi chuyện cho rõ ràng.

[ MurVal ] Như Một Trò HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ