Vội vã mở cửa xe, cô lao nhanh vào nơi trú ngụ thường ngày của Murad . Mọi thứ đều rất tối, khoảng đen bao trùm lên khắp toà biệt thự , không một bóng đèn nào được thắp sáng . Butterfly thầm cảm ơn trời đất vì hôm nay cô mặc bộ Teen Nữ Công Nghệ, không phát ra ánh sáng như Nữ Quái Nổi Loạn thường ngày, chứ không nó sẽ khá bất lợi cho việc đột nhập và giao tranh, là 1 sát thủ, Butterfly chấp cả trận chiến trong đêm tối, vẫn rất cơ động và đẹp như bông hoa tuyết.
Là một người dành cả đời để tập luyện và ám sát chuyên nghiệp, cô biết bản thân mình sẽ dễ dàng thích nghi và ứng phó trong mọi tình huống nhưng nhiệm vụ lần này có vẻ khó nhai, khi người kia cũng là một sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc và ác liệt. Butterfly dồn lực, tập trung ở chân, một cước đá toang cách cửa gỗ lớn, hít một hơi thật sâu, cô đã sẵn sàng cho những điều sắp đến .
Không ngoài dự đoán, một toán binh lính đang giương cao cây thương nhắm cô mà đánh. Butterfly cười nhạt nhẽo, rút nhanh thanh kiếm trên vai ra và lao nhanh vào những đấu sĩ quèn , chưa đầy 10 phút, dưới chân cô là những cái xác máu me đang loang đổ, thấm ướt cả một nền nhà.
- Anh đang coi thường tôi ?
Butterfly rút trong tui áo ra một chiếc khăn, cô dùng nó lau đi những vệt máu đang dính trên người. Mùi máu tanh bốc lên khiến cô khá thỏa mãn, nó thật ngọt ngào và đẹp biết bao . Điềm đạm lướt qua những cái thây đang dần mất đi hơi ấm, Butterfly bước tới cầu thang nhưng lại ngập ngừng không đi tiếp , xoay gót lại, quét mắt qua đám nằm đấu sĩ nằm la liệt, cười khẩy.
- Dọa chết lão tử.
Vứt lại chiếc khăn dính máu cô vừa lau, Butterfly nhanh chóng theo từng bậc mà leo bước. Hướng thẳng đến căn phòng ngủ của Valhein.
Well, cũng khá thích thú xen lẫn chút thất vọng khi người cô cần không có ở đây, và để bù lại tổn thất thì cảnh tượng quần áo tứ tung, vài giọt dung dịch trộn lẫn chất nhầy đang được loang vài chỗ nơi sàn nhà.
- Một trận mây mưa ác liệt?
Phòng ngủ của Murad nằm ở tầng cao nhất, từ tầng trệt chạy bộ, leo cầu thang mấy tầng, tuy là sát thủ, mấy việc vặt vãnh này được tính là không mệt nhưng hơi tốn calo đấy . Này nhá, phải giả bộ đau lòng, ôm mặt rặn nước mắt đã có một chút hao tổn, đã thế còn làm việc đêm khuya mà không được trả lương, nếu là Violet chắc hẳn đã ôm mặt khóc rồi.
Nhẹ nhàng mở khẽ cánh cửa to lớn, cô cố gắng lên vào trong một cách em dịu nhất, ai ngờ suýt thì chính Butterfly đã gào ầm lên.
- Val... Valhein ?
- Ch .. . Chạy ! Chạy đi Butterfly .
Nên diễn tả thế nào nhỉ ? Trước mắt cô là cậu bạn thân đang bị treo trên không trung ??? Quần áo một mảnh cũng không có, máu đỏ thấm ướt những vết thương , da thịt mọi khi trắng hồng nay đã đỏ hằn lên những vết roi vụt, chân tay bị trói chặt đến tím tái, trên lưng cậu còn là một mảng sáp lớn đang còn vấn vương hơi ấm? Cô hốt hoảng tốc biến đến chỗ Valhein , cắt đứt hết những dây xích đang quấn quanh người cậu , nhẹ nhàng ẵm cậu lên giường , cô dùng con dao găm hay mang bên mình để cạo sơ sơ lớp sáp, vội vã lấy tấm chăn quấn người cậu lại.
Ừm thì ,Valhein không mặc gì cả , nói rõ hơn là hỏa cmn thân .. .Thôi thì bạn chí cốt , chơi từ nhỏ đến lớn , ăn cũng đã ăn chung , tắm cũng đã tắm chung , ngủ thì cũng từng ngủ chung nên ngại cái mẹ gì cơ chứ ???
Nhanh chân chạy đến bên tủ quần áo của Murad , cô ngắm ngía và rồi phân vân nên chọn bộ Murad siêu việt hay Thợ Săn Tiền Thưởng? Cuối cùng cô chọn quyết lấy bộ Đồ Long Đao cho Valhein sau khi đã xử lý sơ qua vết thương .. .
Butterfly gãi đầu , người ở đây , đã cứu được nhưng .. . làm cách nào để di chuyển ra ngoài -_-
- Tốc biến ? khó quá cho qua , nó chỉ dịch chuyển được một khoảng cách .
- Bộc phá ? dẹp mọe đê đợi có lính rồi dùng bộc phá cũng được , đỡ tốn sức .
- Bất tử ? Hình như nó hơi vô dụng .. .
- Gầm thét ? ừm , có vẻ hữu ích !
Sau một hồi lảm nhảm , cô mới cõng cậu bạn thân trên vai rồi hướng cửa bước ra ngoài . Tình hình là chưa bước qua được tới ngưỡng thì đã bị giọng nói của chủ nhân biệt thự chặn lại .. .
- Tính đưa cậu ấy đi đâu ? Hỡi, người yêu cũ ?
- Đời như shit !
To be không tình yêu "))
Thật sự là phần 2 viết xong lâu lắm rồi nhưng quên đăng tải. Chắc giờ cũng chẳng ai đọc nữa "))