Cô nghiến răng để nén tiếng cười, hơi thở nặng nhọc cố gắng kìm lại sự phấn khích.
- Ôi lạy Garena.
Butterfly run rẩy vuốt mặt, ánh mắt đê mê không rời thân ảnh người yêu cũ. Murad mặc chiếc quần kaki bó sát đôi chân, áo sơmi màu đen không cài 2 cúc ở cổ, khoe khoang màu da trắng ngần, có điểm nhấn là những dấu hôn cùng vết răng đang rướm máu. Anh sắn tay áo đến khủy, lộ ra vết xăm huyền bí đầy mê hoặc. Từng thớ cơ, từng mạch đập nổi lên một cách rõ ràng, tóc tai đang còn ẩm ướt, nhỏ giọt xuống chiếc khăn tắm đang vắt hờ trên cổ, rối xù chẳng có đường nếp nào, đôi mắt thâm đen chứng minh cho giấc ngủ không đủ thời gian.
Còn đâu hình tượng Ngôi sao học đường hoàn hảo đến từng mi-li-mét trong mắt chị em? Bộ dạng này chính là tên Tra nam quyến rũ.
- Em ngắm tôi mà quên chớp mắt kìa.
Anh buông lời trêu chọc, với lấy chiếc đồng hồ vàng lấp lánh trên bàn đeo vào cổ tay, dáng đứng thanh lịch chuẩn soái ca, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, đôi mắt sắc bén hép hờ liếc nhìn cô.
- Chuẩn sexy boy.
Butterfly buông lời cảm thán, quên mất mục đích mình tới đây làm gì. Liếm môi trước con mồi, cô nở nụ cười quái dị.
- Đáng lẽ...
Khẽ ngân nga, Butterfly giảm lại âm giọng, đôi tay thon thả có phần chai và trầy xước tra kiếm ra khỏi vỏ, tóe lên ánh bạc chết chóc.
Cô buông Valhein ra, nhanh nhẹn phi kiếm vào người con trai nhếch mép theo dõi từng cử chỉ, hành động của mình.
Ảo ảnh lãnh trọn thanh sắt, vụn vỡ tan biến vào không trung, tiếng cười khúc khích vang vọng.
- Em đang làm gì thế?
- Đánh bại hoàng tử.
Bị một ngón tay lạnh ngắt của ai đó vuốt dọc cổ, Butterfly mỉm cười xoay kiếm, tăng tốc về phía trước, lấy bức tường trắng làm đà, chạy nhanh trên nó, lộn một vòng trên không, với lấy chiếc đèn chùm khổng lồ.
Cô chưa kịp ổn định lại thăng bằng, hình ảnh Murad hiện ra, phân thân chém nát mọi thứ.
Quả đúng như dự đoán, Ảo Ảnh Trảm lập tức càn quét khắp căn phòng. Butterfly tặc lưỡi, tiếc của.
Hoàng tử ấy mà, cái gì chẳng cao cấp, không vàng nguyên chất thì cũng mạ vàng đính kim cương hay đá quý. Bao nhiêu tài nguyên rót vô đó.
Ngán ngẩm nhìn bãi hoang tàn. Butterfly không phải người thích trang sức kiêu sa đắt đỏ như mọi phụ nữ khác, nhưng đống " vàng vụn " dưới kia nếu đem bán thì cũng là một khối tiền khổng lồ.
Tiếng cười khanh khách vẫn chưa dứt, sát thương vật lý không nhỏ, tan nát cả cái phòng. Giờ trước hoa lệ bao nhiêu, bây giờ thảm hại bấy nhiêu.
- Murad này, nếu anh không cần thì cho Violet đi. Đừng đập đồ như vậy chứ?
Anh khẽ hôn lên tai cô, thấp giọng đáp :
- Sao em không lấy và đem cho cô ấy nhỉ!?
Butterfly mặt lạnh tanh, rút con dao bên hông, đâm ảo ảnh sau lưng mình, Murad lần nữa tan biến.
- Mẹ kiếp anh, chơi trò giật bóng vậy không vui.
- Nhưng tôi vui là được
Murad bình tĩnh bước vào phòng, ôm lấy Valhein cười ngạo nghễ. Butterfly nhăn mặt, từ trên cao nhảy xuống ra đòn chí mạng, nếu tính toán đúng, thì hẳn sẽ chặt đôi người anh ra thành hai mảnh.
Theo như kinh nghiệm đọc đam mỹ phong long, kịch bản chính là cảnh Murad ôm chặt Valhein che chắn, trước mặt Tử Thần suy nghĩ không thông nên mạng đổi mạng. Ngốc nghếch mà bảo vệ người thương theo bản năng.
Và đời thì không như mơ, truyện hay tiểu thuyết đều bịa đặt mà ra cả, khoảng khắc Butterfly nhìn thấy Murad đỡ kiếm của mình bằng hai ngón tay đã kinh ngạc đến nỗi lòng trắng còn nhiều hơn con ngươi, miệng vô thức mở ra, gần như là nén thở.
- Quái gì...
* Rầm *
Cả người Butterfly nằm sõng soài trên nền đất lạnh, mắt gần như thấy sao đầy đầu nhưng vẫn cố dùng chút thần trí còn sót lại nhìn lên, phân thân của Murad từ khi nào đã đánh lén cô, đôi boot bóng loáng vẫn ghì chặt trên lưng Butterfly
Cô chưa kịp phản kháng, ảo ảnh lần nữa đạp cô văng vào tường, thoát ẩn thoát hiện, đứng trước mặt Butterfly tặng thêm một đòn đau điếng. Xốc người cô dậy làm bao cát, thỏa sức đánh đấm, ảo ảnh nắm lấy mái tóc vàng, kéo ngược ra sau. Nhân cơ hội hắn đang còn khinh thường mình Butterfly nhanh chân đá vào hạ bộ, xoay người thuận theo hắn, thành công thoát ra.
Butterfly vội vã nhảy sang chỗ khác phòng thủ, phân thân đột nhiên biến mất khỏi không gian, dự cảm không lành ập đến, mắt cô rao ráo liếc xung quanh như loài rắn săn mồi.
Vạn lần Butterfly không nghĩ đến Murad có thể độn thổ, ảo ảnh từ dưới đất chui lên, kéo một chân cô xuống hố rồi tan biến, Butterfly chưa kịp giữ thăng bằng thì từ trên cao, ảo ảnh Murad đá mạnh xuống đầu Butterfly
- Mẹ kiếp...
Butterfly khép lại đôi mi, chửi rủa câu cuối cùng trước khi bất tỉnh.
Murad cười khẩy, vân vê khuôn mặt của Valhein, từ tốn đá văng ảo ảnh đang đứng trên người Butterfly
- Nhìn mà xem, khuôn mặt kiều diễm đã bị ngươi đánh cho hỏng rồi kìa tên khốn.
Anh gắt lên gọi người tới, lập tức 5 - 7 tên lính chạy vô đợi nghe lệnh.
- Dọn
Murad lạnh băng ra lệnh, vẻ cợt nhả biến đâu mất, để lại một vương tử khí chất vây quanh, uy vũ và cao vời của một đế chế.
Tên lính quèn nào đó khệ nệ lôi Butterfly từ đống đổ nát lên, những bụi bặm và vụn vàng theo đó rớt xuống, khuôn mặt xinh đẹp bầm dập, đôi mắt nhắm nghiền hiện những vầng thâm rõ nét, nước da trắng hồng tô điểm vết xước lớn nhỏ, quần áo rách nát bẩn thỉu trông chẳng khác gì con búp bê bỏ đi.