But I still want you.3

84 2 1
                                    

Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé. ^^

----------------------❤❤❤---------------------

Buổi sáng ấy, là ngày cậu được trả tự do, được trở về. Nhưng lạ thay Taehyung đâu nhỉ, anh ta đáng lí phải đến tạm biệt cậu chứ dù sao cậu và anh cũng bên cạnh nhau gần cả tháng nay mà, dù sao cũng chào tạm biệt nhau một tiếng chứ. Cậu cứ như vậy ở trong phòng chờ anh, chờ mãi, đợi mãi đã 2 tiếng rồi vẫn không thấy anh xuất hiện. Cậu nghĩ rằng chắc anh không muốn gặp mặt cậu nên mới không xuất hiện, thế thì cậu sẽ không đợi nữa dù sao có đợi anh cũng sẽ chẳng đến, nghĩ thế cậu toan đứng dậy mặc lại bộ đồng phục trường Đại Học mà ngày đầu cậu mặc đến đây rồi lấy chiếc cặp của mình bước ra khỏi phòng.

Rời khỏi toà lâu đài, cậu bước chân ra khỏi cổng, không khí thật trong lành, có tiếng chim hót, buổi sáng hôm nay thật đẹp nhỉ. Cứ như thế cậu bước đi, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này. Nhưng cậu không hề biết rằng, phía trên lầu tầng 3 của toà lâu đài, phía cửa sổ nơi khuất tầm nhìn từ cổng lên anh đang đứng đó, im lặng, cô đơn đứng đó mắt vẫn hướng về người con trai đang từ từ bước đi, đang từ từ bước ra khỏi cuộc đời anh. Trái tim anh như bị gì đó đâm vào, nhức nhói đến tận xương tủy, đây mới chính là con người anh, con người lạnh lùng, nghiêm túc trước đây đã biến mất, phải anh cũng có mặt yếu đuối của chính anh, nhưng bởi vì không muốn cậu thấy được gương mặt này nên anh đã không dám đến gặp cậu lần cuối. Anh sợ rằng nếu như gặp cậu nhìn thấy cậu, anh sẽ không chịu được mất, sẽ lại một lần nữa ích kỉ ép buộc cậu ở lại, anh không đủ can đảm đối diện trước mặt cậu lúc này.

Anh không thể đứng vững nữa. Gục xuống nên đất lạnh lẽo tay ôm ngực trái, cậu đi rồi, anh nên làm sao đây. Cậu xuất hiện lúc ẩn, lúc hiện trong cuộc đời anh. Anh chưa từng có cảm xúc sâu đậm như thế này với bất kì một ai cả, anh cũng chưa từng yêu, bởi anh nghĩ thứ tình yêu thuần khiết đó không hề tồn tại ở thế gian này. Nhưng khi gặp cậu, lần đầu tiên gặp cậu anh đã biết như thế nào là tình yêu, yêu một người sâu đậm mà bất chấp mọi thứ là như thế nào. Gặp cậu anh cứ ngỡ là cuộc đời đen tối u ám của anh cuối cùng cũng có anh sáng nhưng ánh sáng ấy hiện giờ đã hoàn toàn biến mất rồi. Vĩnh viễn đã biến mất. Anh cứ thế ngồi khom xuống ở một góc thư phòng nhìn vào một khoảng không vô định. Cô đơn, lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh uống rượu, tất cả rượu trong nhà anh đem ra uống hết, hết chai này rồi lại chai khác. Anh muốn uống thứ cay ngắt ấy để có thể say để có thể ngừng nghĩ về cậu, để có thể bớt đau nhói đi.

Kể từ khi rời khỏi toà lâu đài đến nay đã được một tuần rồi, cậu hiện tại là đang nằm trên giường của mình. Từ ngày hôm đó đến giờ cậu không hề chợp mắt nổi. Không ngủ ngon được giấc nào cả. Mỗi giấc mơ của cậu luôn có hình ảnh của anh xuất hiện, nhưng lạ thay là mỗi lần cậu mơ về anh , khuôn mặt, ánh mắt của anh nhìn cậu có gì đó rất lạ, trông anh thật buồn, thật cô đơn. Cứ như vậy lần nào cậu cũng mơ đến anh, kể cả khi ăn cũng nghĩ đến anh nghĩ đến những lần cậu ngang bướng không chịu ăn anh đều năn nỉ cậu, làm trò con bò để cậu chịu ăn mới thôi. Rồi cả khi đi chơi cùng Jimin cậu cũng nghĩ đến anh. Mọi lúc, mọi nơi, mọi khoảng khắc đều nghĩ đến anh. Phải nói như thế nào đây, cậu bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ vô cùng. Có lẽ cậu yêu anh mất rồi, cậu nhận ra cảm xúc của mình quá trễ. Nhưng làm sao bây giờ, có khi nào anh không còn yêu cậu nữa hay không. Xa nhau 1 tuần, có khi nào anh sẽ giận cậu vì rời khỏi anh hay không, sẽ ghét bỏ cậu hay không. Phiền não cậu cứ nghĩ đến việc ấy.

[ TaeKook]  (Threeshort) BUT I STILL WANT YOU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ