But I still want you. 2

67 2 0
                                    

Tối đó, sau khi khóc một trận đã đời cậu mới nhận ra rằng từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì cả, bụng trống rỗng vô cùng đói a~. Định bụng sẽ đi xuống phòng bếp xem có gì bỏ bụng đỡ hay không thì cạch tiếng cửa phòng bật mở anh bước vào trên tay cầm nào là một tô cháo gà, súp, hai miếng gà rán, 1 ly sữa nóng. Vì lòng tự trọng của cậu hơi bị cao nên cậu quay mặt hướng khác không thèm nhìn anh, không thèm ăn nhưng mùi hương thức ăn lại quá hấp dẫn khiến bụng cậu sôi ùng ụt. Thấy cậu trẻ con như thế anh cũng phải xuống nước trước năn nỉ cậu.

" Jungkook, coi như là lúc sáng tôi sai vì lớn tiếng với em, tôi xin lỗi em nên giờ em ăn đi có được hay không...đừng giận dỗi nữa"

" Coi như là tôi tha thứ cho anh lần này, đành ăn vậy. Chứ thật sự tôi vẫn còn giận đấy " - Vừa nói cậu cầm muỗng xúc một thìa súp vào miệng

" Được được em ăn đi. "

" Nhưng Taehyung này "

" Chuyện gì "

" Sao anh lại bắt tôi ở đây, sao lại không cho tôi trở về nhà "

Nghe đến đây mọi động tác anh đều khựng lại nhìn thẳng vào người trước mặt với đôi mắt thật buồn.

" Jungkook, tôi biết như vậy là không đúng nhưng tôi không thể để em rời khỏi tôi. Không thể được "

Nghe như thế mặt dù chẳng hiểu lí do vì sao anh bắt cậu ở đây nhưng nhìn anh như vẻ rất đáng thương, đôi mắt buồn ấy là như thế nào tại sao lại nhìn cậu như thế. Cậu chẳng ăn nổi nữa đặt muỗng xuống cậu nằm xuống giường lấy chăn đắp lên trên đầu nói vọng ra.

" Tôi no rồi không muốn ăn nữa "

" Được, em nghĩ ngơi đi tôi ra ngoài " - Nói xong anh đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cậu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

" Mình phải làm sao đây không thể ở mãi chỗ này, mình muốn trở về "- Thật mệt mỏi cứ nghĩ cách thoát khỏi đây khiến cậu thật buồn ngủ, nhắm mắt và rồi cậu lại bắt đầu ngủ thiếp đi.

Loay hoay cũng đã gần 1 tháng cậu ở toà lâu đài này rồi nhiều lần cố tìm cách thoát khỏi lâu đài nhưng lần nào cũng vậy cũng đều bị anh phát hiện bị bắt lại rồi lại bị giam trong phòng. Có lần trong lần cố trốn thoát cậu bị một vật nhọn ở phía hàng rào đâm trúng chân rướm máu, vật nhọn ấy đâm vào chân cậu rất sâu, cậu không thể rút nó ra được, máu càng ngày càng nhiều cậu không thể di chuyển, mà trời thì càng tối, cậu sợ hãi cứ thế nép mình vào sát hàng rào, máu ra nhiều làm đầu óc cậu cứ xoay xoay, cơn chóng mặt ập đến, môi cậu trắng xanh, cậu dần mất ý thức. Cứ tưởng lúc ấy cậu chết thật rồi. Nhưng ngay lúc ấy hình bóng của một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu, cậu cố gắng mở mắt ra nhưng giọng nói cậu không thể phát ra tiếng chắc là cậu mất máu mà kiệt sức. Cậu không nhìn lầm người đàn ông lúc ấy không ai khác chính là anh. Là anh đến tìm cậu sao. Cậu có thể nghe được âm thanh sợ hãi của anh lúc ấy, khuôn mặt hoảng hốt lo sợ ấy của anh khiến cậu không thể nào quên được. Tay anh đang cố kéo vật nhọn ra khỏi chân cậu, miệng không ngừng nói với cậu rằng.

[ TaeKook]  (Threeshort) BUT I STILL WANT YOU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ