Chap 2: Tiểu Nhi này sẽ chứng minh !!!
_ chứng minh á! Thôi làm ơn thôi trò hề của mày đi!
_ mày là bạn nối khố mà k tin tao hả? Trúc!
_ Hở? Sao Nhi
_ Bà tin Tiểu Nhi này bất tử k ?!!
Nhi ưỡn ngực, hất đầu chứng minh điều nhỏ nói là đúnng!
_ Trúc tin.
Trúc nắm chặt hai tay, tròn mắt k một chút gọi là mảy may nghi ngờ .
_ giời ơi! Sao tao lại có hai kon bạn một đứa thì ai nói j cũng tin đứa thì tưng tửng thế này!
_ Mày k tin thì chờ đấy!!
" Xin Mời Em Trần Tiểu Nhi Lên Phòng Hiệu Trưởng!"
Cả trường gióng tai lên nghe tin có vẻ k tốt đẹp mấy giành cho Tiểu Nhi.
_bảo trọng. Tao sẽ nhớ mày nhiều!
An vỗ vai kon bạn, lắc lắc đầu ra vẻ hối tiếc!
_ Thôi mày đi! Hiệu trưởng mến mộ tao nên gọi tao lên đấy! Tao sẽ vào lớp sau. Mày trông chừng Trúc đấy'
Nhi quay qua nhìn thì thấy đôi mắt rưng rưng của Trúc. Nhỏ lắc đầu k hiểu sao Trúc nó cứ phải lo cho nhỏ thế!! "Nhỏ bất tử kia mà!""
Ông hiệu trưởng là một ông già " cực kì hắc ám" và dc cả trường ưu ái gọi là "phù thủy bụng bự"
Ông rất thích đi lại trong trường vào bất kì giờ nào để bắt học trò nào mà ông thấy chướng mắt!
Khi nào ông cũng xoa xoa cái bụng bự của mình và dùng tay ấy xoa đầu học sinh. !!!
Ông thường dành ngày đầu tuần tiết dưới giờ để tra tấn học sinh bằng giọng của ông khiến tất cả học trò đứa ngồi trước thì gục đầu xuống chân, đứa ngồi sau thì gục lên lưng đứa ngồi trước và cứ thế mà tiếp!!
Bí mật của ông là ông bị hói! Và tình cờ Tiểu Nhi đã thấy dc ông gỡ tóc giả ra lau đầu . Thế là nhỏ nắm thóp ổng khiến ông đành ngậm ngùi coi như k thấy bất kì trò phá phách nào của nhỏ. Cũng nhờ cái sự " may mắn bất ngờ" đó mà cuộc sống học sinh của Tiểu Nhi luôn thú vị!!
Nhi mặt mày hớn hở bước vào phòng của phù thủy hắc ám mà k cần gõ cửa.
_ cô đã tới! Ngồi xuống ghế đi Trần Tiểu Nhi.
Nhi k một chút ái ngại với tay lấy quả táo trên bàn phù thủy rồi ngồi xuống mà nhai nhóp nhép!
_ Đầu năm đầu tháng thầy gọi e tới làm j ạ! E chưa có trò j cơ mà?
_ tôi mong là cô thêm một tuổi sẽ bớt quậy phá đi!
Phù thủy hắc ám nhíu mày sau cặp kính nhìn nhỏ k mấy thiện cảm. Nhi vẫn vô tư chớp chớp mắt nhìn lại, miệng tiếp tục cắn nốt quả táo trên tay.
_ E sẽ k hứa chắc đâu! Mà thầy nghe tin j quan trọng chưa?
_ tin j !
Hắc ám tò mò.
_ E bất tử đấy thầy!
Nhi nhe hai hàm răng ra cười tươi rói!
_ cô đừng giở trò nữa! Mau về lớp đi.
