Chương 8

63 0 0
                                    

Chương 8: Ngày thứ nhất !

_Yup.! Khóa huân luyện, giúp Tiểu Nhi này qua dc bài kt của thầy Lôi.

Nhi chỉ ngón tay vào ngực, ra chiều tự hào dù chưa làm dc j hết. –‘

_Chậc! Liệu bác ấy có dạy nổi nhỏ “đầu óc ngu si tứ chi phát triển” này k chứ.!

“Bốp!”

_Này! Nay gan quá ha, dám nói chị mày như thế ah.

Vì câu nói không đúng nơi đúng lúc của mình mà An đã chịu một cú cốc đầu đau kinh khủng từ “khủng long” của chúng ta.(bình luận viên cũng là người bị hại –An. =.=’)

_Riết đầu tao thủng mất, thủng lỗ nào là mày trám cho tao đấy. Ui da cái đầu tui..!!

_Đấy là cái tội coi thường tao.

Trúc cười khúc khích, đôi lúc nhìn Nhi và An nhỏ thấy vui vui, nghịch ngợm mà luôn khiến nhỏ cười.

_Thế ba tớ bảo khi nào bắt đầu vậy Nhi ?

_À, chiều mai.

..Chiều hôm sau..

3h chiều, gió hiu hiu, nắng nhẹ, An và Nhi dung dăng sang nhà Trúc..Nhưng nhìn mặc Nhi rất ư là sát thủ !!

_Này, mày tính học chung với tao à ?

Nhi quay qua, nhìn chằm chằm vào An.

_Tất nhiên, Trần An này cũng muốn dc trở nên giỏi hơn.

An vỗ ngực, nhe răng cười.

_Thôi, tao rõ cái ý định như ban ngày của mày, đừng có xạo tao.

Nhi banh mắt, lè lưỡi trêu trọc.

_Ý định j ? Sao mày cứ nghi ngờ tao thế.

_Thì muốn dc kon gái ngưỡng mộ chứ j ? Đi dép trong bụng mày rồi. Đừng ngụy biện nữa An ơi. Ha ha

Nhi cười lớn, An tức mà k cãi dc, vì rõ ràng là nhỏ đi dép trong bụng mình thật, cứ như nhỏ đọc suy nghĩ của nó ấy!

_Xì xì.! Tao muốn giỏi thật ấy!

_Tới rồi.!

Cổng không khóa, cả hai bước về phía khu vườn sau, nơi bác Tín và Trúc đang chờ..

_Cháu đến rồi. Chuẩn bị chưa ?

Bác Tín cười, nhìn Nhi như đang thủ thế sẵn.~~

_Bác bác, cháu cũng muốn học nữa.

An nhanh nhẩu nhe răng cười nói với bác Tín.

_Ủa ? Cả cháu cũng muốn ah. Dc thôi.

Nhi liếc An, rõ ràng so với lúc nhỏ phải “chuẩn bị” như ngày hôm qua để gắng lấy lòng bác Tín thì thằng bé chỉ việc cười cười là đã dc nhận.

_Hai cháu biết điều cốt cơ bản trong việc sử dụng gió là j không.?

Đây là điều dc học trong buổi đầu tiên, nhưng rõ ràng buổi đầu tiên thì cả An và Nhi vẫn đang đọ nhau ở mấy quán game.—‘

_Cháu quên mất rồi. Bác nhắc lại dc k ạ ?

Nhi gãi đầu gãi tai nói.

Bác Tín cười mếu, tự nhiên thấy sai lầm khi nhận dạy hai đứa nhóc suốt ngày chỉ thấy phá phách, nhưng “đâm lao thì đành theo lao” thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tớ Là Bất Tử Đấy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ