Chương 9

38 5 0
                                    

Đơn đặt hàng của tập đoàn KL đã trở về, công ty KZ lập tức trở lại bình thường.

Giữa lúc mọi người tuyệt vọng, Rin một mình đem đơn hàng quay trở lại, khiến cô trở thành người hùng trước mặt mọi người, cả công ty từ trên xuống dưới đối với năng lực của cô càng thêm bội phục, ngay cả ông Zen cũng tự hào khen ngợi con gái của mình.

Đối với sự khen ngợi của người khác, cô cự kì khó chịu, kết quả này không phải là dựa vào năng lực của cô mà có được,,mà là dựa vào bán thân để đổi lấy, cho nên đối với những lời khen ngợi của người khác, khiến cô cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Dĩ nhiên là cô không thể náo tiết lộ cái bí mật đáng sợ này ra ngoài, tất cả sự thật cô đều chôn sâu vào trong lòng.

Đem tất cả bí mật chôn sâu vào trong lòng, đồng thời bóng dáng của anh lại hiện lên trong tâm trí cô, cắt đứt mọi suy nghĩ của cô.

Cô không quên được sự đòi hỏi ngang ngược của anh, cũng không quên được sự dịu dàng của anh, càng không quên được thời khắc cô và anh cùng lên thiên đường.

Bời vì quá kích thích nên cô không quên được anh, có lẽ là như vậy chăng?

Dù sao cô cũng chưa cùng với người đán ông nào ngoài anh, không khỏi tránh khỏi với người đàn ông đầu tiên khắc sâu vào trong tâm trí.

Mặc dù cô cố gắng quên chuyện kích tình hôm ấy, hy vọng với anh, chuyện này sẽ nhạt đi, nhưng sự thật lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô, cô thậm chí trong giấc mơ cũng nhớ đến anh, cùng anh ôm hôn,

Cô không phải là bị điên rồi chứ? Chẳng những không quên được chuyện hoang đường đó,chẳng lẽ cô thật sự không thoát ra được cái xử nữ tình này ư?

Cô thật sự tức giận vì mất đi tự chủ, trong đầu cô là một mảnh rối loạn, cô lại nhận được điện thoại khiến mình phát điên.

" Alo là tôi."

Một giọng nói trầm thấp dễ nghe từ trong loa truyền tới.

Giọng nói này như muốn chọc thủng màng nhĩ cô, hại cô suýt nữa đem tai nghe té ngã xuống đất.

Là anh

Mặc dù chỉ có mấy chữ ngắn ngủn nhưng cô lại nghe ra đây là giọng nói của Len

Cái hơi thở ấm áp cùng giọng nói trầm thấp luôn quanh quẩn trong tai cô, khiến cô muốn quên cũng không thể nào quên được.

" Thật xin lỗi, tôi không biết anh là ai?"

Giọng nói cô run rẩy, cô giả bộ không nhận ra anh.

Vì tôn nghiêm, cô không thể nào tiết lộ ra rằng mình vẫn luôn nhớ đến anh.

" Vậy sao? Vậy thì tôi nhắc nhở cho cô" Anh phát ra tiếng cười tà ác" Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô."

Người đàn ông đầu tiên.

Chuyện này thật sự khiến cô khổ sở, anh ta cố tình nếu như anh không mở bình thì ai biết trong bình có gì chứ, một câu nói như vậy lại đánh trúng vào nỗi đau của cô.

[Chuyển Ver] [Kagamines] [Hoàn] Câu Được Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ