Chương 31

1.2K 62 7
                                    

Cố Nhiễm ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, "Cậu biết lâu rồi đúng không?"

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn thẳng vào mắt cô ấy, "Đúng, tớ phải nói cho cậu biết trước mới đúng, để cậu đừng để ý tới anh ta. Tớ không dám nói cho cậu biết, tớ sợ cậu đau lòng. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ tớ nên nói sớm cho cậu."

Cố Nhiễm đánh nhẹ vào vai Đỗ Kiêu Kiêu, nước mắt rơi xuống, "Đỗ Kiêu Kiêu, cậu đúng là... Cậu đúng là..."

"Tớ đúng là không có đầu óc." Đỗ Kiêu Kiêu nhẹ nhàng tiếp lời cô..., "Tớ nghĩ tớ đã bảo vệ cậu tốt lắm rồi."

Cô cho rằng mình thật sự có thể khiến Cố Nhiễm mất hết hy vọng với Lục Nhất Minh, nhưng cô lại đánh giá thấp trình độ và tốc độ đắm chìm của Cố Nhiễm.

Đây cũng là thật sự động lòng với một người, khó mà kiềm nén được.

Cố Nhiễm gào khóc trong lòng cô, còn Đỗ Kiêu Kiêu chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy, nói cho cô ấy biết, "Rồi cũng sẽ tốt thôi, mọi chuyện sẽ qua, tất cả rồi cũng tốt đẹp hơn thôi."

Gần đây, Đỗ Khanh Khanh rất đắc ý, vì cuối cùng cô ta cũng có thể danh chinh ngôn thuận ở bên cạnh Lâm Trí Hiên.

Lâm Trí Hiên và cô ta đã mờ ám hai năm rồi, tuy nhiên cũng có lúc hai người thân mật với nhau sau lưng Đỗ Kiêu Kiêu, nhưng lúc đó, Đỗ Kiêu Kiêu không tận mắt nhìn thấy, nên Đỗ Khanh Khanh không cảm thấy thành công tí nào.

Nói thật, cô ta chỉ có một chút hảo cảm với Lâm Trí Hiên mà thôi, chút hảo cảm ít ỏi này đã hoàn toàn biến mất khi Lâm Trí Hiên hèn nhát không dám ngả bài với Đỗ Kiêu Kiêu.

Thực ra cô ta hy vọng được nhìn thấy gương mặt đau khổ của Đỗ Kiêu Kiêu khi bị người thân nhất phản bội, chuyện này khiến cô ta vô cùng sung sướng.

Bây giờ Lâm Trí Hiên đã vào tay cô ta rồi, còn Đỗ Kiêu Kiêu không biết đau lòng quá trốn đi đâu mất, vừa nghĩ tới cảnh Đỗ Kiêu Kiêu nằm sấp trên mặt đất cầu xin cô ta rời khỏi Lâm Trí Hiên, Đỗ Khanh Khanh không nhịn được run lên.

Lúc ăn cơm ở Lâm gia, Đỗ Kiêu Kiêu được nhắc tới.

Trong bữa cơm yên tĩnh, bà cụ Lâm mở miệng trước.

Bà cụ thờ ơ hỏi: "Trí Hiên, con đã nói chuyện rõ ràng với Đỗ Kiêu Kiêu chưa?"

Lâm Trí Hiên hơi dừng tay, nhỏ giọng nói: "Con đã nói với Kiêu Kiêu rồi bà nội."

"Hả? Cô ta không dây dưa với con nữa đó chứ." Bà cụ Lâm không tin Đỗ Kiêu Kiêu tốt như vậy.

Đỗ Khanh Khanh cũng dừng động tác, tò mò nhìn Lâm Trí Hiên.

"Không có." Lâm Trí Hiên cứng ngắt nói, rồi tiếp tục: "Cô ta không còn dây dưa gì với con nữa."

Dường như Đỗ Khanh Khanh nghe thấy sự tiếc nuối trong giọng nói của anh ta, nhưng trong chốc lát, cô ta đã quên đi, bây giờ chuyện cô ta quan tâm nhất là, Đỗ Kiêu Kiêu không dây dưa với Lâm Trí Hiên nữa.

Không phải Đỗ Khanh Khanh quá lời, mà cô ta hiểu rõ Đỗ Kiêu Kiêu. Mỗi lần cô ta làm chuyện gì, cô ta đều tưởng tượng tới phản ứng của Đỗ Kiêu Kiêu, mà mỗi lần như vậy, Đỗ Kiêu Kiêu chưa từng làm cô ta thất vọng.

NỮ PHỤ TRỞ VỀ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ