Chương 65

1.1K 46 1
                                    

Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu gì bị Cố Bách Chu kéo lên xe.

"Chuyện gì vậy? Anh nói ba em sao?" Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu.

Cố Bách Chu giải thích: "Anh cảm thấy ba em có thể sẽ ra tay với Lê Thanh."

Đỗ Kiêu Kiêu hoảng sợ, "Không thể nào..."

Đỗ Hồng Bân là một người rất lý trí, không bao giờ xúc động như vậy, nhưng nhìn thấy Cố Bách Chu nghiêm túc như vậy, Đỗ Kiêu Kiêu cũng phải chắc chắn theo.

"Chẳng lẽ ông ấy thật sự muốn trả thù cho mẹ à?" Đỗ Kiêu Kiêu lẩm bẩm nói, trong lòng không tin.

Cố Bách Chu lái xe rất nhanh, không bao lâu sau đã tới trước cửa công ty của Đỗ Hồng Bân.

Đỗ Kiêu Kiêu dẫn Cố Bách Chu vào thang máy lên tầng 8, đi thẳng vào phòng làm việc của Lê Thanh.

Thấy văn phòng vẫn sáng đèn, Đỗ Kiêu Kiêu thở phào một hơi, sau đó một tiếng thét chói tai từ phòng làm việc khiến tim cô lơ lửng.

Chuyện gì đang xảy ra?

Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu liếc nhau một cái, sau đó đi vào phòng làm việc của Lê Thanh.

Đỗ Kiêu Kiêu bị cảnh tượng trong chăn dọa sợ ngây người.

Lê Thanh đau đớn bị Đỗ Hồng Bân bóp cổ, hai tay vùng vẫy trong không trung. Mà khuôn mặt Đỗ Hồng Bân đã đỏ lên, trên trán nổi đầy gân xanh, có thể biết ông mạnh tay thế nào.

Cố Bách Chu nhanh chóng tách bọn họ ra.

Đỗ Hồng Bân đỏ mắt không muốn buông, nhưng không đấu lại Cố Bách Chu, sức lực trên tay nhỏ dần, cuối cùng buông hẳn Lê Thanh ra.

Lê Thanh ngã xuống đất, sống sót sau tai nạn thở hổn hển.

"Cứu, cứu với..." Bà ta khó khăn kêu cứu.

Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người, nhìn Lê Thanh dưới đất. Rồi quay sang nhìn con dao gọt hoa quả trên bụng bà ta, quần áo cũng đã nhiễm màu máu đỏ.

Cố Bách Chu cũng quay sang nhìn, vẻ mặt anh lập tức biến sắc.

Đỗ Hồng Bân quát: "Không được cứu bà ta!"

Cố Bách Chu sũng sờ, nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu nắm chặt tay.

Cô nhìn Lê Thanh đau khổ hấp hối trên đất. Dường như cô đã mơ thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, chỉ cần cô đá một cước thôi cũng có thể nghiền nát mọi hy vọng của Lê Thanh.

Bây giờ ngay lúc Lê Thanh đang giãy giụa giữa ranh giới sống chết, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô.

Đỗ Kiêu Kiêu gục đầu xuống, đôi mắt che giấu, dưới cái nhìn sắt bén của Đỗ Hồng Bân, cô nói: "Anh mang bà ta đi xuống dưới đi."

"Con!" Đỗ Hồng Bân đứng dậy muốn ngăn cản Cố Bách Chu lại.

Đỗ Kiêu Kiêu nói: "Cứ mang đi đi, đừng để ý tới ông ấy."

Đỗ Hồng Bân đành trơ mắt nhìn Cố Bách Chu mang bà ta đi.

"Vì sao?" Giọng nói khàn khàn của Đỗ Hồng Bân vang lên trong phòng làm việc.

NỮ PHỤ TRỞ VỀ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ