AN ỦI ( H + )

4.7K 231 17
                                    

[ An ủi thì cũng phải mở nhạc, mở nhạc ngay cho tôi ] 🖕🖕🖕Rên rì mít đó. Đừng có bắt um sùm chúng chửi.




Lan Khuê ngồi trên bụng Phạm Hương, cúi người hôn mãnh liệt chồng mình, nàng cảm nhận được chiếc lưỡi dài của cô điên cuồng càn quét khoang miệng mình, cuốn chặt lấy từng hơi thở mà nàng khó khăn có được.

- Ưm.......Hương......Hương.......em yêu chị......- Nàng trong cơn động tình, tranh thủ hơi thở đứt quãng, liền cọ cọ hai chóp mũi lại với nhau, thì thầm.

- Vợ, chị cũng yêu em. - Dứt câu, Phạm Hương lật nàng xuống dưới thân mình, nở nụ cười gian tà.


Bỗng nhiên Phạm Hương ngay lập tức đưa môi xuống, cắn vào cổ nàng một cái. Còn cố tình day day ra.

- A... , Hương, nhẹ thôi......ưm.....

Phạm Hương kẹp chặt nàng xuống nệm, bàn tay ôm eo nàng ghì mạnh, cuối cùng lại mút sâu vào vết cắn khiến nó đỏ bầm lên.

- Chị đánh dấu chủ quyền, đây là vợ chị, chỉ có một mình chỉ có thể chạm vào. Biết chưa vợ ? -Phạm Hương thả môi mình ra, liếm nhẹ vành tai Lan Khuê rồi hà hơi nói.

Giọng Phạm Hương trầm trầm, êm ái hệt như giọng hát dịu dàng của dòng suối. Rót vào lòng nàng, khiến nàng không tự chủ mà run nhẹ một cái.

- Em biết....ưm.......á.......ưmmmmmm....... - Lan Khuê vừa mở miệng, lỗ tròn đang rỉ nước ở giữa chân bị Phạm Hương dùng tay ấn mạnh vào.

- Có thích không ? Em nhạy cảm quá rồi, sao lại ướt thế này ? - Phạm Hương vừa nói, vừa đưa một ngón tay vào hoa huyệt nàng, tách hai cánh hoa ra, ấn vào hạt đậu đang nhô ra bên ngoài.

Lan Khuê khẽ cong người, bấu vào tay Phạm Hương. Bắp tay bị nàng bấu đến phát đau, thế mà tay Phạm Hương vẫn không ngừng ma sát vào bộ phận nhạy cảm nhất của phụ nữ.

- Hương.....đừng như vậy, em khó chịu....á........- Lan Khuê vừa dứt câu, đã cảm thấy ngón tay giữa của cô mạnh mẽ đè xuống hạt châu giữa vùng hoa cỏ xinh đẹp. Cảm giác ngứa ngáy dưới thân từ vị trí mẫn cảm đó khiến Lan Khuê không chịu được cong người la lên một tiếng, dục vọng hoang dại chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt, thân dưới đã nổi lên cơn khó chịu.

- Xin chị đi......- Ngón tay giữa của Phạm Hương vẫn không ngừng se se đỉnh hạt mềm mại chỗ tư mật của nàng, dòng mật dịch không ngừng chảy ra, cơn ấm nóng từ nơi nhạy cảm đó kích thích mọi giác quan của cô.

Phạm Hương ngay lập tức dùng hai ngón tay, kẹp hạt đậu hồng, kéo nó ra bên ngoài, còn cố ý se se lại.

- Ưm......a...ưn.....đừng.......á.......Hương......xin chị......

- Ngoan, thưởng cho em.

Dứt lời, hoa huyệt ướt át của nàng lập tức bị xâm nhập. Ngón tay Phạm Hương rất thon rất dài, lại trơn thẳng. Điểm nhụy mềm mại, bị một vật hoàn hảo như vậy xâm nhập, làm cho nàng dễ chịu, thỏa mãn cùng cực.


- A.....Hương...a....ưn ưn.......nhẹ...... - Lan Khuê cong người, cố khắc chế không cho bản thân bật ra âm thanh đáng hổ thẹn nữa. Thế nhưng dù nàng có cố như thế nào, điểm nhụy vẫn cố chấp run rẩy, hết mở rồi đóng mời gọi ngón tay thon dài của người đang áp nàng dưới thân.

CHỒNG TÔI LÀ VAMPIRE ( Hương Khuê )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ