Chap 7

67 3 1
                                    


Trong phòng bệnh, người nào đó lại đang chùm chăn kín mít nhưng không chợp mắt được chút nào. Mất ngủ rồi a~
___________

*Stadio

Cả 3 người cùng tới nơi, bước vào Stadio đã thấy cô Kiều ngồi đó xem điện thoại. Thấy ba người vào, cô Kiều Kiều đánh mắt Vương Tuấn Khải từ trên xuống dưới, thấy anh không sao liền hỏi:

- Có chuyện gì mà gọi tụi cô gấp vậy, Tiểu Khải?

Ba người ngồi xuống ghế, Vương Tuấn Khải ngửa người ra sau, lười biếng mở miệng:

- Chuyện bên truyền thông giải quyết sao rồi cô?

- Chuyện này cô đã giải quyết ổn thỏa rồi, cũng không đến mức phải họp báo đâu.- Cô Kiều hai tay khoanh trước ngực, nhàn hạ nói.

- Đại Ca, vậy tốt quá rồi!- Vương Nguyên thở hắt một hơi.

- Nhưng weibo vẫn ồn ào vậy, chắc là ổn chứ?- Vương Tuấn Khải nhướng mày, ngón tay thon dài nhẹ gõ lên mặt bàn vang lên những tiếng 'cộc, cộc' đều đều trong không gian.

- Bức hình chụp được rõ ràng là chiếc xe của cháu vẫn còn cách cô gái đó 20 cm, chưa chạm vào người cô ấy mà cô ấy trực tiếp ngất đi. Cô có xem lại camera giao thông của đoạn đường đó, hình ảnh ghi lại cô gái đó không chú ý bước xuống đường, cháu chưa hề gây tai nạn!- Cô quản lí nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải ngồi đối diện.

- Ngày mai chắc chắn truyền thông sẽ đưa tin vụ việc này. Cô nghĩ sao?- Thiên Tỉ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên hỏi.

- Cái này cô đã bàn với phía công ty rồi. Bác Tuấn sẽ cho người ngăn chặn những thông tin về vụ việc này.

- Cháu hi vọng mọi chuyện êm đẹp.- Vương Tuấn Khải khẽ thở dài một hơi.

Hôm nay anh phải đi chụp quảng cáo tới tận tối mới về. Mệt mỏi tính về nhà nghỉ không ngờ lại xảy ra chuyện bất đắc dĩ vậy. Ngước nhìn đồng hồ, đã 12h khuya rồi. Chợt nghe Thiên Tỉ nói, anh đánh mắt sang, tay vẫn không dừng động tác gõ bàn lại:

- Còn cô gái đó? Đại Ca, anh có cách rồi phải không?

- Ừ. Cô ấy tên Hạ Thiên Ý, là Tứ Diệp Thảo Việt Nam, sang đây du học nhưng gặp phải lừa đảo.- Dừng một chút, anh nói tiếp.- Anh sẽ sắp xếp cho cô ấy làm quản lí riêng của anh nhằm giúp đỡ chút ít.

- Hả???- Cả 3 người đang ngả người ra sau ghế bỗng nghe vậy liền ngồi thẳng người, đồng thanh hỏi.

- Ca Ca, anh không đùa chứ?- Vương Nguyên mở to mắt hỏi.

- Tiểu Khải, anh suy nghĩ kĩ chưa?- Thiên Tỉ đan hai bàn tay lại với nhau, khẽ hỏi.

- Đúng đó, cháu nghĩ kĩ chưa vậy?- Cô Kiều cũng tiếp lời.

- Rồi cô. Cô là quản lí của nhóm nhưng hiện tại nhóm lại hoạt động quá ít, chủ yếu là hoạt động riêng. Cô cũng không thể chạy đi chạy lại lo cho cả ba người bọn cháu được. Vậy nên cháu nghĩ cháu cần tìm quản lí riêng một thời gian.- Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu, tiếp tục nói.- Bây giờ là tháng 6, hai tháng nữa chúng cháu comeback rồi, hai tháng này cô có thể lo cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ.

- Vậy được, nếu cháu đã có quyết định rồi thì cứ vậy mà làm theo.- Cô Kiều gật đầu xem như chấp thuận.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng đồng loạt gật đầu.

Thấy sắc trời đã khuya, anh nhẹ giọng:

- Muộn rồi, mọi người về nghỉ đi.- Nói rồi anh quay sang Vương Nguyên và Thiên Tỉ, nhắc nhở.- Hai đứa mai còn phải đi quay phim với gameshow phải không?

Gật đầu ×2

- Vậy mau về ngủ chút đi, anh cũng về nghỉ đây.

- Vậy tụi em về nha, anh cũng về sớm đi.- Vương Nguyên nhìn anh nói.- Nhớ đi đường cẩn thận.

Anh gật nhẹ đầu.

Ba người họ cùng nhau đứng lên, hướng cửa chính ra về.

___còn___

[Cầu ☆ + cmt :<]

Lùn chymte ❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vương Tuấn Khải] Vẹn Tròn Mộng Ước Một Đời [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ