Chap 6

48 3 2
                                    

- Anh có thể đừng nói cho gia đình em biết được không?

- Sao vậy?- Nghe tới đây, anh nhíu mày khó hiểu nhìn cô.

- Em là người Việt Nam, sang đây du học nhưng bị lừa đảo. Nếu để ba mẹ em biết họ sẽ rất đau lòng.- Nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống...

Tâm cô đau quá... Phải làm sao mới có thể kiếm đủ tiền cho ba mẹ trả nợ đây? Sao Ông Trời lại bất công như vậy? Lại còn gặp được người mình muốn gặp nhất trong tình huống xấu hổ như vậy chứ.

Nước mắt cứ rơi xuống, anh nhìn cô khóc mà luống cuống cả lên. Tay anh vụng về lau đi nước mắt cho cô.

Thiên Ý ngước mắt lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt có đồng tử màu đen của Vương Tuấn Khải. Đôi mắt của anh luôn khiến người khác không thấy được đáy, càng nhìn càng muốn khám phá, chỉ mong được chìm đắm trong đó mãi mãi.

Thấy cô ngước mắt lên, đôi mắt màu đen trong sáng có chút đỏ nhìn mình, anh nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn vương lại, nhẹ giọng:

- Được, anh sẽ không nói với ba mẹ em. Nhưng giờ em tính như thế nào?

- Chuyện này... có lẽ tạm thời em sẽ đi làm xem sao. Đợi em kiếm đủ tiền rồi sẽ trả lại anh nha?

- Hay vậy đi, anh đang cần một quản lí, nếu có thể em vào vị trí đó được chứ? Lương anh sẽ trả đầy đủ cho em, anh cũng sẽ đăng kí một trường đại học cho em. Như vậy em sẽ vừa kiếm được tiền gửi về cho ba mẹ lại có thể học lên cao.

- Aa... Thật chứ ạ?- Cô chỉ thiếu chút nữa là hét lên, nước mắt bắt đầu rơi.- Nhưng nếu vậy em lại nợ anh rồi. Còn cô Kiều Kiều thì sao ạ? Dù sao cũng là quản lí của anh mà.

- Ngoan, không khóc. Cô Kiều Kiều  là quản lí của nhóm không phải của riêng anh nên em đừng lo.- Anh ôn nhu dỗ dành cô.

- Vâng.- Cô lấy tay gạt chút nước mắt còn sót, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.- Sao anh lại tốt vậy chứ? Hức...

- Nếu gặp người khác anh cũng sẽ giúp mà. Vậy em ở lại đây đêm nay nhé. Anh phải về Stadio một chuyến, tiện thể sắp xếp công việc cho em luôn được không?- Anh mỉm cười nhìn cô.

- Được ạ. Anh đi đi, nhớ nghỉ ngơi sớm a~.- Cô gật gật đầu tươi cười nhắc nhở.

- Chưa làm việc mà đã chuyên nghiệp vậy rồi sao?- Anh trêu cô.

Ai kia mặt đỏ bừng bừng, cúi mặt xuống không ngẩng lên, cười chữa ngượng:

- Em chỉ muốn làm quen trước thôi mà. Hì hì...

- A? Còn chuyện này nữa, về vấn đề xưng hô anh có thể gọi tên em chứ?

- Tất nhiên là được rồi ạ.- Chớp chớp mắt thơ ngây trả lời.

- Được rồi, Thiên Ý! Nghỉ sớm đi, anh về đây.- Nói rồi anh mở cửa bước ra.

Bước ra hành lang bệnh viện, anh rút điện thoại ra, nhắn một tin nhắn cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ:

'Ngủ chưa?' =.=

Ting...

Điện thoại ngay lập tức có hồi âm...

'Ngủ rồi a~'

Anh đầu chảy đầy hắc tuyến, hai thằng quỷ này!!! Anh gõ một câu:

'Hai đứa chưa ngủ thì tới Stadio một chuyến đi, gọi cả cô Kiều nữa, anh có việc cần bàn.'

'Hảo, đợi chút'- Ngay lập tức có tin nhắn trả lời.
______________

Trong phòng bệnh, người nào đó lại đang chùm chăn kín mít nhưng không chợp mắt được chút nào. Mất ngủ rồi a~
___________

___còn___

[Cầu ☆ + cmt :<]

Lùn chymte ><

[Vương Tuấn Khải] Vẹn Tròn Mộng Ước Một Đời [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ