#3#HopeMin - eyes, nose, lips.

48 12 2
                                    

_fakelove-  nè.

Khả năng cao là không ra gì nhưng cậu thông cảm nhé, nếu mà dở đến múc không chấp nhận được thì tớ sẽ làm lại cho hí hí

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khả năng cao là không ra gì nhưng cậu thông cảm nhé, nếu mà dở đến múc không chấp nhận được thì tớ sẽ làm lại cho hí hí.

Mình đọc vietsub bài này đến mòn mắt cậu ạ. 😂😂, thế mà vẫn chẳng nhớ gì hết. 😂

À mà tớ cho kết SE nhé, tớ có nói là nếu không ghi đầy đủ vào là tớ tự chọn đấy hớ hớ, một phần vì bài này khá buồn và tớ khá là khó

Nhớ nghe Eyes, Nose, Lips khi đọc nhé.

———

Khi Jimin muốn chia tay Hoseok.

Jimin xin lỗi Hoseok.

———

Và Hoseok muốn nói với Jimin.

"Xin em đừng cảm thấy tội lỗi, vì điều đó khiến cho anh cản thấy mình thật đáng khinh bỉ."

———

Ngày xưa, với làn môi đỏ quyến rũ, đôi mắt một mí dịu dàng và cái mũi nhỏ nhắn mềm mại, Jimin đã đánh gục Hoseok bởi cái nhìn đầu tiên.

Hoseok yêu Jimin, và Jimin cũng yêu Hoseok.

———

Giá mà nó chỉ đơn giản đến thế - một tình yêu nhẹ nhàng và đơn sơ.

———

Cái lúc chia tay, Hoseok nhớ rõ.

Jimin nhìn anh lần cuối bằng ánh mắt mỉm cười như chưa có gì xảy ra, mọi thưs vẫn ổn mà? - Như thể đó là điều Jimin vấn muốn nói.

Rồi từ từ, cái bóng dáng ấy, biến mất dần trong bóng tối, để lại Hoseok một mình đơn độc.

Hoseok mong là mọi chuyện sẽ ổn, anh tự nhủ.

"Ổn thôi....

Sẽ ổn thôi...."

———

Mỗi khi Hoseok buồn,

Mỗi khi Hoseok chìm đắm trong đau khổ,

Mỗi khi Hoseok nhớ một ai đó,...

Khuôn mặt xinh đẹp của Jimin sẽ được khắc hoạ dần lên trong tâm trí anh.

———

Bởi lòng tham này, Hoseok không muốn Jimin đi, Hoseok đã đòi Jimin ở lại.

Jimin đã nhanh chóng đồng ý.

Nhưng, lòng tham của Hoseok đã trở thành nỗi ám ảnh, nó giam cầm lấy Jimin.

Nhốt Jimin vào trong tấm lồng sắt, mãi mãi không thể thoát ra.

———

"Em có cảm thấy mệt mỏi khi trở nên thế này không?"

Và Jimin đã không trả lời câu hỏi của Hoseok, mà tiếp tục mỉm cười mà chịu đựng mọi khổ đau.

———

Hoseok vẫn nghĩ.

Chỉ có cách này, Jimin sẽ vẫn luôn thuộc về anh.

Nhưng anh rồi cũng biết, anh đã sai.

Jimin có thể thuộc về anh,

Nhưng đó chỉ là thể xác, còn trái tim của Jimin...

Đã thật sự rời xa Hoseok rồi...

———

Đôi mắt xinh đẹp ấy,

Sống mũi mềm mại ấy,

Đôi môi quyến rũ ấy,

Cả đôi bàn tay mà Jimin đã từng nhẹ nhàng âu yếm Hoseok.

Những móng tay nho nhỏ,

Và tất cả mọi thứ...

Dù nó đã không còn, nhưng ít nhất, Hoseok vẫn có thể tự cảm nhận được mọi thứ...

———

Như một ngọn lửa đang bùng cháy,

Nó rạo rực như tình yêu của Jimin và Hoseok vậy,

Chỉ tiếc là.... nó đã sớm vụt tắt...

———

Hoseok thật đau lòng làm sao,

Và Hoseok biết, giờ đây, Park Jimin - người anh yêu.

Sẽ mãi mải chỉ còn là một kí ức mà thôi....

——————-

—————

———

——

"Em yêu anh." - bờ môi đó đã từng thì thầm với anh, mà nó xa vời quá...

—————-

———

——

Follow nhé.

take request time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ