#5# Guanhoon - rời bỏ.

40 8 5
                                    

_buchisoo_ nè.

_buchisoo_  nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần đầu tớ. viết về Wannaone hú hú. 😆😆.

Nếu ghê thì thông cảm mag nếu ghê quá thì nói với tớ một câu nhá.

Nhớ nghe Rời Bỏ khi đọc nha.

Khá ngắn đấy.

———

"Hết hôm nay, em sẽ rời đi..." - Jihoon khẽ mỉm cười nhìn Guanlin.

"Ừm..." - Guanlin nắm chặt tay cậu - "Jihoon, anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi em."

"Nhưng an..."

"Guanlin, yêu là chấp nhận cho đi mà không nhận lại gì cả, nên đừng xin lỗi em." - Jihoon giật tay ra, quay đầu đi để che đi vài giọt nước mắt bắt đầu lăn dài.

"Nếu em nói vậy."

Jihoon lau lau nước mắt, nhìn Guanlin.

Cái ánh mắt ấy, ánh mắt tràn đầy yêu thương của Guanlin ngày nào thật sự đã biến mất rồi, chỉ còn lại ánh mắt ghét bỏ, và bây giờ là một ánh mắt thương cảm.

Guanlin, đến một chút tình cảm, anh cũng không chừa cho em một chút sao...

Dù sau bao nhiêu năm như thế, sự cố gắng của em cũng chẳng thể nào bao giờ có thể bằng cô gái ấy sao..?

"Ừm..Jihoon à..." - Trong khoảng khắc hai người đang chìm vào im lặng.

"Vâng?"

"Em có thể... đi luôn được không...?"

"Dạ?" - Jihoon sửng sốt.

"Cô ấy sắp đến, em có thể đi luôn được không..? Cô ấy sẽ không thích khi thấy em vẫn còn ở đây..."

"À dạ.."

Tim Jihoon nhói lên một cái.

Một chút hi vọng, cũng không còn sao..?

"Nếu anh muốn thế."

"Ừm, xin lỗi và cảm ơn em."

"Em đi đây." - Jihoon đứng dậy, lấy vali đã được chuẩn bị sẵn cạnh bàn, rồi tiến ra phía cửa.

Trước khi bước qua khỏi cửa, Jihoon ngoái đầu lại nhìn Guanlin nốt lần cuối.

"Guanlin, nụ hôn từ biệt cuối, được không?"

"Nếu em muốn..."

Guanlin đứng dậy, đi về phía Jihoon, ôm nhẹ cậu một cái, rồi nhanh chóng hôn một nụ hôn phớt lờ qua đôi môi mềm.

Nụ hôn này,... Jihoon cảm thấy nó thật lạnh lẽo...

Nhưng thôi, cậu sắp thành người dưng rồi, không có quyền lên tiếng và đòi hỏi.

Guanlin vuốt nhẹ mái tóc của cậu thêm một lần, rồi nói.

"Em đi đi."

"Tạm biệt anh."

"Tạm biệt em."

Jihoon quay đầu.

Bắt đầu bước đi.

Đi nào... đi thôi nào...

Đi nào....

Chết tiệt!

Tại sao, tại sao chứ?

Tại sao Jihoon lại đau đến vậy??

Tim cậu liên tục nhói lên từng đợt từng đợt, đau đến sợ hãi...

Từng bước chân của Jihoon bỗng nặng trịch, khó khăn đến lạ thường...

Chỉ là đi thôi, đi thôi mà khó khăn quá....

Bỗng nhiên, cậu muốn quay đầu lại, để nhìn Guanlin lần cuối,

Nhưng cậu lại không đủ dũng khí,

Cố lên nào, quay ra đằng sau nhìn anh ấy lần cuối thôi mà... - đó là suy nghĩ mà Jihoon cố dằn vặt trong đầu từ nãy tới giờ.

Sau một hồi can đảm, Jihoon đã quay đầu lại - tưởng sẽ là khuôn mặt người cậu yêu nhất - nhưng không - đó là cánh cửa.

"Haha Jihoon à, mày ngu ngốc quá, anh ấy có yêu mày nữa đâu mà...?"

Rồi lại đi tiếp.

Mãi mới đến cổng, bỗng nhiên, Jihoon nhìn thấy một bóng dáng xa xa đầy quen thuộc, cả người Jihoon bỗng cứng đờ lại, không thể di chuyển.

Bóng người đó tiến về phía Jihoon, rồi nhếch môi.

"Jihoon, tạm biệt nhé."

Bóng người ấy tiến vào trong nhà cùng với chiếc vali.

Để lại cậu một mình.

Jihoon im lặng, đôi mắt vô hồn, cả cơ thể không cảm xúc đứng im, rồi không hiểu cậu ấy nghĩ gì,...

Đột nhiên bỏ vali lại, rồi chạy lên phía mặt đường đông đúc, đứng cười, rồi dần dần biến mất trong biển máu đỏ...

———

"Hết hôm nay, là em đi khỏi nơi đây
Anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu
Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy
Là điều cuối cùng em còn lưu lại
Cho đến khi mình có thể quên hết đi
Vì em không muốn trở thành một người
Khiến anh cứ gợn nhớ thương
Khi em chỉ là thoáng qua
như mây cuối trời
Và em tự biết rằng mình là ai
Có tư cách gì để mong
Tình cảm từ một trái tim
đang thuộc về người khác
Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ
Nên không bao giờ có quyền
nói hết những gì
để giữ chân ai đừng vội đi
Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết."

———

——


Follow nếu thấy hay nhé.

take request time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ