chẳng có ai như jeon jungkook này cả, em sở hữu một tình yêu lạ lùng.
đêm. hoang vắng. lạnh lẽo. vẫn như mọi ngày, jungkook một mình lén lút đi ra khỏi kí túc xá, với chiếc áo hoodie dày sụ cùng đôi timberland màu be, em nhanh chóng, vội vã trèo qua bờ rào kí túc. em xát hai bàn tay lạnh lẽo vào nhau, co ro chạy đi giữa đêm tối. thời tiết dăm bữa nay lạnh đến thấu xương, em không thể nói rằng mình không lạnh được. em lạnh. bờ môi em tái nhợt. khuôn mặt xanh xao. nhưng lạ thay, đôi mắt và con tim em lại nóng bừng như lửa đốt. còn lí do nào khác ngoài việc em thật sự đang rất nôn nóng gặp người yêu của mình chứ ?
jungkook chạy sượt qua đêm vắng, em nhìn thoáng qua một cặp nhân tình vụng trộm đang trao nhau môi hôn trong con hẻm nhỏ tối tăm. em nhếch đôi môi khô khốc của mình. em nuốt xuống cổ họng miếng nước bọt khô khan. em cố gắng tảng lờ đi cảnh tượng vừa rồi, giá như em cũng có thể hôn người thương của em như vậy, vụng trộm cũng chẳng sao, mịt mờ trong đêm tối cũng chẳng sao, em chỉ cần cảm nhận đôi môi mềm, chiếc lưỡi ướt át và dăm hơi thở nóng bừng mê man và hút hồn của người em thương là đủ sưởi ấm cả một đêm trời lạnh buốt.
nhưng em vẫn chưa thể. không phải em ngại ngùng, không phải em sợ những thân mật. mà bởi vì, em đang yêu một tên tội phạm. gã bị giam hãm trong nhà tù, và em cũng bị mất đi quyền tự do yêu đương. không, là em tự nguyện mất đi tự do yêu đương vì gã.
mẹ em bảo em ngu. ba em bảo em dở. hàng xóm xỉa xói nói này nói nọ. họ hàng em lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt thương cảm, rằng tại sao trên đời có bao nhiêu cô gái chàng trai mà em cứ nhất quyết phải yêu một gã đàn ông đã ngồi tù gần mười năm nay. em tức đến phát điên lên khi cả dòng họ mình phản đối kịch liệt chuyện em sẽ yêu đương hò hẹn cùng gã ta, thậm chí em còn định hướng hẳn tới việc kết hôn cùng gã. sống trong trong hàng tá những đôi mắt nhìn em chằm chằm, ánh nhìn nào cũng gay gắt, cũng khinh thường, hàng tá những cái miệng phun toàn lời triết lí đầy miệt thị, em chẳng quan tâm, em chẳng sợ sệt một chút nào hết. đây không phải xã hội của em, nhưng đây là cuộc sống của em.
"con sẽ đi cho khuất mắt mọi người, những ánh nhìn bẩn thỉu của cả dòng họ ấy chẳng đáng một xu. việc yêu anh ấy còn có giá trị hơn hàng trăm hàng triệu những con người bình thường. con chán ghét cuộc sống khô khan, con cần cái thi vị. bố mẹ không phải lo, vài năm nữa thôi, con sẽ dẫn quý ngài kim taehyung đến chào bố mẹ"
đó là lời nói cuối cùng trong suốt mười tám năm của em khiến bố mẹ em sôi máu. sau đó, em đã hiên ngang và vô tư từ busan lên seoul sống. em học một trường đại học mỹ thuật trên đó, và ngày ngày em lén lút yêu gã tội phạm.
"taehyung ơi, em lại đến rồi này. đúng giờ lắm phải không anh ?"
jungkook nhanh nhẹn luồn lách qua từng cái camera xung quanh nhà tù đang giam cầm hắn, em dừng lại ở góc khuất rất nhỏ mà camera không thể soi tới, em co người cúi xuống, gạt đi lớp tuyết dày che đi lỗ hỏng vách tường nhà tù chẳng ai ngoài em và gã biết. ánh đèn vàng nhợt nhạt và hiu quạnh từ cái lỗ hỏng bé nhỏ đủ để em thấy người gã từ phía đỉnh đầu, và độ rộng đủ để đưa một bàn tay ra ngoài, rọi sáng cả lớp tuyết. em vui thích, em hào hứng ngồi xuống. bàn tay em tái nhợt vì lạnh đưa xuống cho taehyung - gã tội phạm mà em yêu một tấm sticker nhỏ. gã ta đưa tay trả em một tấm sticker khác. em nhận lấy, không quên nắm tay gã một chút. gã ta siết tay em lại, nhẹ nhàng và ân cần vô cùng.
"jungkook à, đừng suốt ngày đến đây như vậy, trời bây giờ lạnh lắm. tuyết hẳn là phủ đặc bên ngoài rồi" taehyung lo lắng nói vọng ra, đôi lông mày rậm, dài qua đuôi mắt của gã nhíu lại. đôi mắt gã sáng và đẹp chẳng hề vương vấn một chút hung dữ gian ác thường có của những tên tội phạm. và gã chẳng hề biết em say mê và ấn tượng đến nhường nào với cái nốt ruồi nhỏ xíu ẩn trong mi dưới lưa thưa dài của gã. nếu trên người gã không phải bộ tù nhân cam khé mà là một bộ vest đen sang trọng, gã hẳn còn đẹp hơn nhiều như này. em mê vẻ đẹp trai của gã chết mất thôi.
"em không lạnh đâu mà" jungkook mỉm cười nhìn taehyung, trấn an gã bằng đôi mắt trong trẻo.
gã ta nhìn em, gã biết em nói dối, vì đôi môi khô nứt nẻ tái nhợt của em như muốn toác ra khi em cười là dấu hiệu để gã biết. gã xót xa nhìn em, rồi giục em mau mau về đi. gã sợ em cảm lạnh, gã cũng sợ bị phát hiện nữa.
jungkook không muốn gã bồn chồn lo lắng, em tạm biệt gã rồi nhanh chóng rời khỏi nhà tù hoang vắng tối tăm. hàng đêm em chỉ có thể ở cạnh gã, nói chuyện với gã, ngắm nhìn gã chưa đến năm phút. đấy, tình yêu của em là như thế đấy. tình yêu của em khắc nghiệt và lãng mạn thế đấy. cuộc tình của em kì quái chẳng giống một ai cả. nhưng em vui vì mình sở hữu một tình yêu khác biệt.
người khác mong mỏi gặt được thật nhiều sao trên bầu trời tím than đẹp đẽ, còn em chỉ mong có thể ngắm nhìn mây trời hờ hững. người ta mong cái cao xa, cái vượt trượng, còn em chỉ mong có thể trân trọng những cái đẹp đơn giản, em mong, em nâng niu những cái quá đỗi bình thường mà người thường vô tâm chẳng mấy màng tới.
jungkook trèo vào kí túc xá, em khẽ khàng và nhanh nhẹn y hệt một con sóc. em nhảy qua cửa sổ phòng kí túc của mình. bàn tay lạnh cứng của em xát vào nhau. em lạnh quá. em quàng chăn quanh người, ngồi xuống ghế, bật đèn bàn rồi cẩn trọng đọc tấm sticker mà taehyung viết gửi em.
/10 ngày nữa anh sẽ được rời khỏi nhà tù. nhớ để lại cho anh địa chỉ nơi em đang ở, anh sẽ gặp em. trong khoảng thời gian 10 ngày này đừng đến đây nữa nhé, vì anh có thể sẽ rời khỏi phòng giam này. 10 ngày nữa thôi, anh sẽ đến bên em, em cũng sẽ không cần phải đêm nào cũng lén lút một góc nhà tù như vậy đâu.
yêu em rất nhiều ♡ /
jungkook mừng quýnh lên, em run rẩy cầm tấm sticker. em vui đến mức nghẹn ngào. em sắp được gặp gã rồi, em sắp được gặp nhân tình của em rồi. chẳng cần lo đôi môi tái nhợt nữa, cũng chẳng cần lo bàn tay lạnh cóng vì cô độc, vì gã sẽ đến siết môi em, gã sẽ nắm lấy bàn tay em, ủ ấm em, yêu thương em.
gã sẽ đến bên em - một cách tự do.
BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 seoul của tôi có em
Fanfictionmột mối tình chẳng ngọt ngào lắm giữa hai seoul. •author : thịt