+chap 01+

482 40 6
                                    

ngày xưa khi vừa mới sinh ra, dì và mẹ ẵm đức đi nhờ ông thầy bói mù nổi tiếng khu phố bói giúp một quẻ. thầy bảo thằng bé này có số hưởng, nhưng là khổ tận cam lai, tức là cậu sẽ có một khởi đầu tốt đẹp, tưởng chừng như mỹ mãn. nhưng bậc thang dốc và cao nếu không có đôi bàn tay thì sẽ chẳng thể leo lên đến đích, vì vậy để có được một cuộc sống viên mãn, văn đức bắt buộc phải chịu đựng cực khổ.

quả đúng như vậy! năm đức vừa được sinh ra đời, ba cậu vớ được một mối làm ăn béo bở, gặt hái được liên tiếp thành công, cuộc sống nhung lụa dư giả.

năm cậu ba tuổi, mẹ cậu theo đuổi thành công niềm đam mê thiết kế thời trang, có cả thương hiệu riêng, nổi tiếng trên nhiều mặt hàng. văn đức tiếp tục hưởng thụ cuộc đời đủ đầy.

năm cậu mười tuổi, văn đức như một cậu bé hạnh phúc nhất trên thế giới. được ba mẹ yêu thương, nuông chiều, gia cảnh sung sướng, cuộc sống không thể nào viên mãn hơn. lớn lên, đức sở hữu một vẻ đẹp hiền lành, thư sinh mà lại đáng yêu, được rất nhiều bạn học và thây cô yêu quý. cậu học rất tốt, lại ngoan ngoãn, chăm chỉ, đá bóng giỏi nên cư nhiên trở thành hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt các phụ huynh.

năm mười lăm, gia đình đức đột nhiên xảy ra biến cố. công ty của ba gặp phải loại tiểu nhân bỉ ổi nào đó chuộc lợi, công ty phải mang món nợ lớn dẫn đến phá sản. ba mẹ cậu phải đi mượn nợ khắp nơi, làm thuê làm mướn để bù đắp khủng hoảng. từ những bữa ăn thịnh soạn của người hoàng tộc chẳng mấy chốc chỉ còn trứng luộc với rau. cuộc sống bị đảo lộn, dù cho mới ngày hôm qua cậu đã tự nghĩ mình là kẻ sung sướng nhất trần gian.

đúng cái năm đó, ba cậu bị người ta sát hại. đám tang của ông không có mấy người đến, chỉ vài ba người thân trong gia đình. cảnh sát cũng chả thèm đả động gì đến vụ thảm sát đầy thương tâm và cái chết oan ức của ba. món nợ tuy đã trả gần hết, nhưng những ngày tháng khổ tận cùng cực đã bào mòn đi thanh xuân của người phụ nữ trẻ đẹp ngày xưa là mẹ cậu. bà vì quá đau khổ và nuối tiếc nên lâm bệnh qua đời. đó cũng chính là lần đầu tiên, phan văn đức khóc nhiều nhất, khóc cạn nước mắt, thậm chí cũng có thể quỳ cả đêm trước bia mộ để tưởng nhớ người quá cố. nhưng rồi từ đó, chẳng còn ai có thể thấy được gương mặt đau đớn giàn giụa nước mắt của cậu bé thiếu niên đáng thương kia nữa!

văn đức về quê ở nghệ an để sống cùng bà và chú. ở đó, cậu đạt nhiều thành tích xuất sắc, luôn luôn dẫn đầu người khác về mọi mặt. cậu còn học cách để tự lập, tự chăm sóc bản thân và lo cho những người mình đã mang ơn. gương mặt bầu bĩnh và làn da trắng sữa ngày xưa đã không còn, thay vào đó là cơ thể gầy rộc, làn da ngăm ngăm do dải nắng dầm sương phụ trợ bà và chú, nhưng nét hiền lành đáng yêu luôn gây cảm mến vẫn còn tồn đọng đó theo thời gian.

năm mười bảy tuổi, cậu chớm nở tình yêu đầu đời. lương xuân trường, cả một thời niên thiếu cấp ba tươi đẹp cậu đều dành cho anh. anh lớp trưởng khối trên và em lớp phó học tập khối dưới luôn trở thành tâm điểm bàn tán trong trường vì họ đẹp đôi, và đặc biệt tình cảm của cả hai rất nhẹ nhàng, ngọt ngào chứ không bồng bột tuổi trẻ. sáng sớm anh đạp xe đến dừng trước cổng nhà bà đức đợi đưa cậu đi học; buổi trưa luôn là anh đứng dưới căn tin mua sẵn thức ăn cho cậu; chiều anh lại túc trực ngay cổng trường đợi văn đức từ xa lon ton ôm cặp sách leo lên xe cho anh đèo; khi yêu nhau, họ không hẹn hò đi chơi bốn bể, anh qua nhà cậu để hướng dẫn cậu học thêm, cậu qua nhà anh mỗi khi ba mẹ anh vắng nhà để nấu cho anh bữa cơm;.... mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp nhưng rồi đột nhiên một ngày, anh bảo anh đã có đính ước với cô con gái của đối tác ba anh, anh chúc cậu hạnh phúc, anh hôn vào trán cậu một cái từ biệt, và rồi bóng lưng của anh ra đi, khuất dần, khuất dần tưởng chừng như dĩ vãng...

tình đầu đến một cách ôn hoà, rồi cũng ra đi thật vội vàng. chỉ là phan văn đức mới đây còn là một cậu bé chan hoà, cởi mở hay cười hay nói giờ đây lại sống khép kín, tự bọc mình trong lớp giáp gai vô hình. người thân duy nhất của cậu là bà nội và chú cũng lần lượt qua đời, vết thương trong lòng người con trai nhỏ bé như bị cứa vào thêm vài vết sâu hoắm. vết cắt mới cùng vết sẹo vẫn chưa lành lặn rỉ máu. cậu đau đớn, buồn bã, thất vọng, chỉ biết vùi đầu vào học tập, hoàn thành xuất sắc cấp ba với nhiều thành tích đáng nể.

năm mười tám, văn đức ngồi một thân một mình trên chuyến xe lên thành phố. tại nơi này, cậu đã gắn liền với một tuổi thơ hạnh phúc chóng vánh, quyết định lập nghiệp và làm lại từ đầu. phan văn đức vừa đi học, vừa làm thêm ở quán cà phê, cộng thêm học bổng và tài sản người thân để lại, bốn năm đại học cũng nhanh chóng trôi qua. văn đức học IT và khoa học kĩ thuật, tốt nghiệp đại học với số điểm ưu tú và cậu còn quyết định học lên để lấy bằng thạc sĩ. vừa ra trường, đức đã được nhiều công ty dồn dập đến hỏi xin nhận cậu vào làm việc.

và rồi cuộc sống của phan văn đức bắt đầu bị xáo trộn thêm một lần nữa.

0314 | vì em che lấp cả bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ