phan văn đức điều chỉnh nhịp thở thật đều đặn, cố giữ cho mình phải bình tĩnh:
- tôi là phan văn đức, tốt nghiệp đại học kinh tế thành phố. hôm nay tôi muốn xin thử việc, anh có thể sắp xếp lịch chứ?
giọng nam đầu dây bên kia reo lên một tiếng rồi tiếp tục nói với tông giọng cao hơn:
- cậu là phan văn đức? rất vui được chào đón. không cần sắp xếp thời gian, hôm nay 9 giờ có mặt tại công ty chúng tôi nhé!
cậu bối rối:
- vâng? bây giờ đã gần 8 rưỡi rồi, hình như có hơi sớm...
- không đâu, chỉ cần là chào đón cậu thì bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể tiếp. vậy nhé, tôi có việc bận rồi. hẹn gặp cậu sau! - nói rồi người đàn ông vội vã cúp máy, ông ta có vẻ rất bận rộn.
phan văn đức nhìn đồng hồ một lúc rồi cũng hấp tấp leo lên phòng thay một bộ đồ vest chỉnh tề rồi chải chuốt tóc tai thật gọn gàng. trong gương bây giờ phản ánh lại hình ảnh một chàng trai ăn bận giản dị nhưng toát lên phong thái lịch lãm, trưởng thành.
cậu bắt một chiếc taxi, trong lòng hồi hộp không thôi. nhiệt độ trong xe cũng gần như tụt dốc không phanh, nhưng hai bàn tay của đức vẫn toát mồ hôi lạnh.
cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới từ đây, có lẽ sẽ thành công hơn!
.oOo.
chiếc xe đậu trước một cái cổng đồ sộ trắng toát. hệ thống an ninh cũng cực kì gắt gao khi văn đức vừa chạm tay vào cánh cửa thì liền có tiếng nhân viên bảo vệ vang lên:"cho biết tên bạn là gì?"
- phan...phan văn đức. đến đây để nhận việc làm ạ!
phía sau cánh cổng công nghệ cao hiện đại mở ra, bên trong là một khuôn viên rộng rãi. với một bãi đậu xe chất chứa nào là cái loại siêu xe hạng nặng, cậu không khỏi nuốt khan. nghe thiên hạ đồn công ty J.L.J ngay cả nhân viên marketing bình thường thì lương ba tháng đủ để tậu một căn biệt thự hoặc một chiếc xe mui trần. trang thiết bị được bố trí dày đặc nhưng toàn là hàng nhập nước ngoài, văn đức có cảm tưởng như cậu vừa bước vào một dây chuỗi sản xuất robot trong các phim khoa học viễn tưởng chứ không phải một công ty bình thường, nhưng ít ra thì cái công ty "màu mè hóa" này không có bất kì con robot nào.
cậu vừa sợ vừa thán phục đồng chí phạm xuân mạnh vì sự mưu tính của y. nhưng cũng thầm ngưỡng mộ bản thân vì được cả một tập đoàn có cái khuôn viên to gần bằng một sân vận động này mời đến, mà có lẽ bây giờ cậu lo lắng cho tương lai mình nhiều hơn là tự đắc về bản thân khá nhiều.
trôi dạt vào dòng suy nghĩ thì bỗng chốc đức đã đạp chân lên cái sàn trơn bóng ở đại sảnh. cánh cửa tự động khép mở vì người ra vào quá nhiều. xung quanh khiến đức choáng ngợp phần nào vì cái rộng mênh manh và đông dân bên trong. nhân viên chạy qua chạy lại ra chiều bận rộn, ai ai cũng ăn mặc chỉnh tề người ôm xấp hồ sơ, kẻ một lúc nói chuyện qua hai cái điện thoại nên cũng không ai mảy may nhìn thấy chàng trai nhỏ bé đang lạc lõng, hoặc có thể họ thấy nhưng chả quan tâm.
- chào anh! cho hỏi anh có phải là phan văn đức không ạ? - mãi mới có một chàng trai trạc tuổi cậu chạy đến mỉm cười thăm hỏi, ôi đúng là cái thế giới công nghệ hóa này vẫn còn một số người có lương tâm nhỉ?
- vâng, tôi đến để gặp giám đốc. - cậu cúi chào lịch sự. ở trên thành phố bấy lâu, cậu cũng đã học được những luật lệ phải phép ở chốn đô thị trọng lễ nghi.
- à, tôi là trần đình trọng, thư kí giám đốc. mời anh đi theo tôi. - chàng trai với vóc dáng nhỏ con, làn da trắng múp nở nụ cười duyên ơi là duyên.
phan văn đức cười thầm trong lòng. vừa gặp nhau mà cậu đã có ấn tượng cực kì tốt với bạn thư kí giám đốc thân thiện với môi trường này. ít ra thì giữa cái nơi chốn thiếu tình người vì ai nấy cũng đều bận rộn thế này, cậu chí ít cũng phải có một ông bạn tử tế.
sau khi trèo lên thang máy và lên tận tầng lầu thứ năm, văn đức chẹp miệng ngao ngán. ngày xưa cậu trèo cây leo thang bộ quen rồi, nên mỗi khi mà số mệnh ép buộc phải trèo vô cái hộp chật chội được cột vào một sợi dây kéo tới kéo lui thì thật sự khó chịu. nhất là khi mà bất kì thang máy nào cũng có camera nữa, thật thiếu tự do!!
- tổng giám đốc đang họp, khoảng nửa tiếng nữa mới xong. anh vào phòng đợi một lát nhé! - đình trọng mở cánh cửa phòng dành riêng cho giám đốc, và điều này thật sự làm cậu bạn da ngăm kia phải há hốc mồm, trong lòng thầm chửi thề vài tiếng nghệ.
phòng giám đốc hay phòng vi tính mà có đến hẳn một dàn máy hàng nhập thế kia! đã vậy ngay cả cái bản thông báo tổng kết cũng được viền xung quanh bằng giấy bìa bạch kim óng ánh. ghế sopha thôi cũng thuộc hàng ngoại êm ái. và thậm chí đến nước trà đình trọng vừa mang ra cũng là phương thức trà thảo cổ truyền ở trung quốc. ôi thôi!
- anh ngồi đây đợi nhé, tôi đi có chút chuyện! - đình trọng cúi chào rồi lẻn ra ngoài lúc nào không hay. sau khi quay lưng, em cười thầm trong bụng khi nhớ đến một loạt những sắc thái ngơ ngác của văn đức khi nãy. đúng là người ở dưới quê lên thành phố thì ai cũng đáng yêu hết!!
ngồi không một mình và chờ đợi ông già giám đốc kia họp xong và lê lết thân xác ấy tới đây tận nửa tiếng thì chán muốn chết! cậu nhâm nhi ly trà thảo nóng hổi thơm ngất, mắt vẫn dao dác nhìn xung quanh rồi đánh giá, môi dểnh lên vì khinh bỉ những con người xa hoa tốn kém kia. và bây giờ thì cậu thật sự rất giống một con mèo rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
0314 | vì em che lấp cả bầu trời
Fanfiction. có bao giờ hối hận? . không. . cho dù trong tim tôi chưa hề có cậu? . phải. . nhưng tôi thấy có lỗi... . tôi có thể vì em mà một tay che chắn giông tố, kể cả khi tôi đã đầy vết thương. title: vì em che lấp cả bầu trời pairing(s): nguyễn trọng...