Part 3: "Lưu Chí Hoành! Là cậu phải không?"

42 5 0
                                    

" Vé concert đến đó sẽ có người liên hệ với cậu. Cam đoan là không lừa cậu đâu."

" Lấy cái gì mà cam với đoan. Nếu là lừa tôi thật, thì cứ coi như tôi ngu đi, không có vấn đề gì."

Bọn họ trao đổi số điện thoại, nhưng là Lưu Chí Hoành cự tuyệt việc gọi điện. Kì thực cậu rất sợ nghe giọng nói của người kia. Đau đầu, rất đau. Vậy nên nhắn tin là biện pháp hữu hiệu nhất vào lúc này.

" Cậu không muốn biết tên tôi sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thật tò mò tên của người nhà đối diện. Nhưng cũng rất muốn biết người ta có tò mò tên mình hay không. Câu trả lời nhận được lại khiến anh bật cười.

" Anh đừng nói tên của anh làm gì, tôi cũng sẽ không tình nguyện cho anh biết tên tôi đâu."

" Tên tiếng Anh của tôi là Jackson."

" Jackson", cái tên này nghe cũng thực quen. Hình như đã từng nghe rất nhiều lần. Một vài hình ảnh lại xẹt qua trong đầu cậu, đau như búa bổ. Đừng nghĩ nữa, Lưu Chí Hoành, đừng nghĩ nữa. Tự trấn an bản thân bằng một liều thuốc, cậu cố muốn lái chuyện khác để quên đi.

" Tôi hỏi anh một chuyện..."

"Ừ."

" Thực ra vé concert này là muốn tặng cho người kia của anh có phải không?"

" Cậu hiểu như vậy cũng được."

Lưu Chí Hoành nhận được câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Tim bất giác nhói lên một chút. Ôi, đúng như những gì mày nghĩ rồi đó. Có gì phải buồn chứ, được thay người ta nghe nhạc miễn phí kia mà.

Có lẽ đó là hôm trốn nhà được Lưu Chí Hoành chuẩn bị công phu nhất. Sau một năm ngoại trừ đi khám bệnh được mẹ đưa đi thì cậu không hề ra khỏi nhà lấy một lần. Mà lần này trốn đi, đã lường trước được việc mẹ sẽ phát hiện. Thế nhưng cậu vẫn muốn đến concert ấy. Biết đâu được lại có thể nhớ ra chút gì đó về quá khứ.

Lưu Chí Hoành đeo khẩu trang, đội mũ kín mít hòa vào dòng người tại quảng trường tập nập. Này rõ ràng nói là một concert nhỏ thôi mà, nhìn những người đứng ngoài đông như vậy, thật sự quá hùng hậu rồi đi.

Điện thoại khẽ rung lên, là Dịch Dương Thiên Tỉ nhắn tới.

" Đến điểm hẹn lấy vé đi."

" OK."

Cầm được tấm vé trong tay, Lưu Chí Hoành vội vã vào trong. Qủa thật ở trong đúng là một concert mini mà thôi. Chỗ ngồi hạn chế, sân khấu nhỏ, giống như một buổi giao lưu giữa fan và idol chứ không phải như những concert hơn trăm ngàn người cậu thường hay xem.

Tìm được vị trí của mình, cậu lặng lẽ ngồi xuống. Mọi người hầu như đã vào hết. Bên cạnh cậu là một cô gái nhỏ nhắn, thấy cậu ngồi xuống, cô ấy quay sang nhìn cậu. Hình như nhìn một cái không đủ, cô ấy còn quay sang mấy lần nữa. Lưu Chí Hoành có chút bất an, cậu kéo mũ xuống thấp hơn.

" Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ..."

Mọi người đều đồng thanh gọi lên cái tên bốn chữ ấy. Lưu Chí Hoành có chút ngơ ngác nhìn quanh, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

[Shortfic Thiên Hoành] Buông...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ