Part 4: " Anh muốn quay lại điểm khởi đầu của hai chúng ta."

45 5 0
                                    

" Rầm."

Tiếng đóng cửa đến gai góc. Lưu Chí Hoành trượt mình xuống sàn nhà, tự bình ổn hơi thở, nước mắt lại không ngừng được vẫn cứ rơi. Mẹ Lưu đã về nhà, phát hiện cậu trốn khỏi nhà thật muốn mắng một trận. Nhưng nhìn cậu chật vật đến nỗi tự nhốt mình trong phòng, bà lại càng lo lắng nhiều hơn.

" Hoành nhi, mở cửa cho mẹ."

" Hoành nhi có gì từ từ nói cho mẹ biết có được không?"

Giọng bà nhỏ nhẹ giống như muốn dỗ một đứa trẻ. Lưu Chí Hoành từ đầu đến cuối im lặng không đáp. Cậu không thể trách mẹ Lưu tại sao lại để cho cậu quên đi nhiều thứ như vậy mà không hề nói cho cậu biết. Nhưng là cậu lại càng không muốn đối diện sự thật rằng cậu đã quên mất Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành cầm điện thoại, mở lên "Nothing to lose" mà Thiên Tỉ hát. Có thứ gì đó như đang cắn nuốt trái tim cậu.

" Tớ nhớ ra cậu rồi. Tớ...phải làm sao đây? Tớ quên cậu lâu như vậy, có phải là...cậu rất tức giận, rất đau lòng, lực bất tòng tâm, có phải không? Thế nhưng tại sao tớ có thể bình bình ổn ổn mà quên đi cậu..."

Lưu Chí Hoành tự độc thoại, tự mình cắn rứt. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ càng không thể bình tĩnh thêm một phút giây nào hết. Anh cầm điện thoại trong tay, liên tục nhấn gọi, không hề có người bắt máy. Sau khi giải quyết đống hỗn độn mà tự bản thân gây ra, Dịch Dương Thiên Tỉ tức tốc chạy đến nhà Lưu Chí Hoành, cũng chính là căn hộ đối diện nhà mình.

Mẹ Lưu thấy anh liền lộ ra khuôn mặt sửng sốt cùng ngạc nhiên. Bà dường như cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, để cho Thiên Tỉ vào nhà. Mẹ Lưu cũng kể ngắn gọn cho anh biết tình hình của cậu, về việc cậu suy giảm trí nhớ và cả việc tại sao không cho cậu thông tin để nhớ lại. Bà sợ khi cậu không nhớ ra được sẽ càng đau lòng, tự dằn vặt mình.

" Tiểu Hoành, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Hạ thấp giọng lấy lại bình tĩnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng của Lưu Chí Hoành, từng lời, từng lời nói ra khiến cho Lưu Chí Hoành càng thêm khó thở.

" Đừng trốn tớ nữa, được không?"

" Cậu chẳng lẽ không muốn cho tớ một lời giải thích sao?"

" Người ở căn hộ đối diện, là tớ."

Lưu Chí Hoành nghe người kia tự độc thoại, chợt nhớ tới người ở ban công đối diện. Hóa ra, là cậu ấy. Vậy nên cậu ấy mới nói mình có cách nói chuyện thực giống người kia của cậu ấy. Ngay từ đầu mình tự đi ghen tị, chán ghét với chính mình. Thật là buồn cười!

Nở một nụ cười tự giễu, cậu đưa tay lau đi nước mắt, mở cửa phòng.

Lưu Chí Hoành chưa kịp phòng bị, Dịch Dương Thiên Tỉ đã lao vào, đóng sập cửa, ôm chặt lấy cậu. Tất cả hành động chỉ trong vài tích tắc, mẹ Lưu sửng sốt đứng ngoài nhìn cánh cửa đóng lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy Lưu Chí Hoành vào cửa, giống như hổ đói lâu ngày mà hôn cậu. Anh đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng nóng bỏng của cậu, càn quét liếm răng nanh, răng cửa. Trong phút chốc, Lưu Chí Hoành cảm thấy lưỡi cậu tê luôn rồi. Vậy mà người kia vẫn không tha, như là muốn trừng phạt cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ gặm cắn môi cậu, day nhẹ khiến đôi môi đỏ mọng sưng lên.

[Shortfic Thiên Hoành] Buông...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ