Anh đã bảo rằng mình dành cho nhau thế nên từ bây giờ hãy về chung một nhà để là của nhau em nhé!
Tôi đã nói Aries như thế, ngay sau khi cha sứ tuyên thệ, em đồng ý, tôi đồng ý.
Aries chưa bao giờ là một cô gái dễ bảo, cô nàng từng phá tan nát mối tình đầu vào năm cuối cao trung của tôi, sau đó cô nàng còn từ chối lời đề nghị làm bạn gái tôi trước mặt bốn mươi bạn học có hơn của nàng, còn nữa cô nàng còn không ngần ngại đe dọa cô bé Lil Dork năm nhất khi thấy tôi và cô bé ấy đi với nhau, còn sẵn sàng tuyên bố tôi và nàng là một đôi chỉ sau vài ngày từ chối tôi. Còn chuyện gì nàng có thể làm với tôi nữa không? Có chứ, đó là từ chối lời cầu hôn của tôi. Ngay lập tức, không một chút do dự. Tôi biết là tôi có lỗi với nàng, nhưng ít nhất, nhỏ nhặt nhất, nàng cũng không nên từ chối tôi vội vàng như thế. Có những lúc chúng tôi xa cách, tôi tưởng mình đã lạc mất nàng. May sao nàng trở về bên tôi, cùng tay nắm tay bước hết lễ đường, cùng thề thốt rằng cả đời chỉ dành cho nhau. Tôi nhìn vào đôi mắt nàng, sâu thẳm, tôi thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó, rõ ràng và sâu đậm, chúng tựa như tình cảm của nàng dành cho tôi. Tôi nhìn nàng qua mạng che mặt, chiếc khăn voan trắng ngần, đôi mắt nàng đăm đăm nhìn tôi, như trên thế giới này chỉ có mình tôi. Tôi nhìn đôi môi nàng, chúng đỏ thắm, vì màu son, hay là màu của chúng vốn dĩ đã như thế, chúng chúm chím, tựa như muốn ở bên tai tôi thì thầm lời nguyện cầu của gió. Tôi nhìn sống mũi của nàng, chúng thẳng dọc, nếu cả đời tôi là một tay lướt ván, sóng mũi ấy sẽ mang tôi đi đến đại dương sâu thẳm rồi sau ấy lại giúp tôi vút bay lên trời cao. Tôi nhìn chiếc vương miện đang ngự trị trên mái tóc nàng, tự mình bật cười chế giễu. Tiara là người tình cũ của tôi, là tình đầu, là vương miện của tôi, đã từng là như thế. Và giờ nàng mang một chiếc vương miện, đẹp và lấp lánh, nhưng chung quy nó chỉ là vật trang trí cho vẻ đẹp kiều diễm của nàng hôm nay, tựa như Tiara chỉ là một phụ gia cho cuộc tình của nàng và tôi. Tôi nhìn mái tóc nàng, mái tóc ngắn cũn cỡn ngày nào đánh dấu cho lần gặp nhau đầu tiên đã dài qua vai, buông thả tự do, óng mượt, như suối trong, tôi nguyện đắm mình trong dòng suối ấy. Nàng nhìn tôi, say đắm, ắt hẳn nàng cũng đang nhìn mắt tôi, nhìn môi tôi, nhìn vẻ mặt của tôi đang say sưa nhìn nàng. Rồi nàng cười, nhẹ bẫng, nước mắt lăn dài trên má nàng, đôi mắt nàng ngập nước, tôi tin đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Tiếng cha sứ vang lên đột ngột, ngài bảo tôi có thể hôn cô dâu của mình, tôi thuận theo thế. Cố gắng quấn khăn voan lên, nhìn vào đôi mắt ngập nước của nàng, tôi đưa tay lau hết chúng đi. Chúng như pha lê, nhưng thật chẳng hợp với nàng tí nào cả. Tôi ôm lấy khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt nàng một nụ hôn, tôi quý trọng chúng, thầm cảm ơn người đã ban phước tặng nàng đôi mắt này, tôi lại hôn lên mũi nàng, cả đời, cuối cùng tôi đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi nàng, chúng mềm mịn như thế. Nàng nhìn tôi, đắm chìm, nàng đáp trả lại nụ hôn của tôi, chúng tôi hôn nhau thật sâu. Khi tôi buông nàng ra, nàng thở dốc rồi cúi mặt, nàng thì thầm bảo tôi điều gì đó, tôi chẳng thể nghe thấy, chúng cứ như vướng lại ở nơi cuống họng nàng. Tôi bước lại gần nàng hơn nữa, tôi bỗng có cảm giác lo sợ. Trước lúc bước lên đến lễ đài nàng đi rất chậm, như là chần chừ, hoặc là để nghiền ngẫm. Nàng nói nhỏ vào tai tôi, những lời mật ngọtEm đã dành ra ba bước cuối cùng để suy nghĩ về tất cả những gì ta có từ khi bắt đầu, từ ngày em biết anh, cho đến những cái hôn vụng dại em trao anh lộ liễu, hôm em giả vờ say khướt, hôm anh nói muốn làm bạn trai em, hôm em nói anh là của em, hôm anh cầu hôn em, hôm nay và em nghĩ cả đến sau này. Em đã chần chừ, vì còn chưa muốn trao cho ai đó cả đời cạnh bên. Nhưng khi đứng ở đây, nhìn anh nhìn ngắm em, em đã có thể tin tưởng trao anh cuộc sống của em. Em muốn anh cũng như thế, hãy lùi lại ba bước và dành ba bước khi bước về phía em ấy suy nghĩ về những gì ta bắt đầu.
Tôi bật cười, Aries vẫn như thế, thế có thiệt thòi cho tôi quá không, rõ ràng nàng có cơ hội từ chối tôi khi bước ba bước trước khi đọc lời tuyên thệ, nhưng tôi chỉ có thể cất bước sau khi đã cùng nàng nguyện ước trọn đời. Tôi không muốn làm thế. Nhất là sau khi định đoạt. Tôi giả vờ bước lùi về sau nhưng sau đó liền lập tức nhào tới ôm nàng. Kề môi mình sát bên tai nàng. Tôi kể cho nàng nghe về cuộc tình của mây và gió.
Chuyện rằng có một nàng mây đem lòng thương thầm chàng gió, nàng luôn mong muốn có thể cùng chàng rong ruổi muôn nơi, cùng chàng bay về cuối chân trời. Nhưng nàng chẳng thể nào đuổi kịp chàng gió đào hoa, chàng cứ mãi rong ruổi trên những chặng đường trường, trên những cánh đồng rộng lớn, trên những thảo nguyên xanh mướt, chàng dần quên mất nàng. Nàng mây buồn và nàng khóc, thân thể nàng cứ thế xám xịt hết lại, nàng rũ rượi và như muốn buông xuôi. Chàng gió vô tình gặp lại nàng trên chặng đường bay đến Thái Bình Dương rộng lớn, khi ấy nàng mây đã vô cùng kiệt quệ, nàng chỉ có thể di chuyển chậm chạp lề mề trên vùng biển mênh mông. Chàng gió xót xa nhìn người tình cũ, chàng vô tình giận dữ, gió lớn hơn, những giọt nước cứ thế mà rơi xuống. Nàng mây khóc, vô cùng dữ dội, tàu thuyền và biển cả cứ như nổi trận lôi đình. Giông bão kéo đến, mang theo nàng mây nặng trĩu mình bay đi, chàng gió ở lại khóc than chờ mong người tình quay lại, nhưng tất cả đều quá muộn màng. Em không phải là nàng mây và anh cũng chẳng phải là chàng gió, anh kể em nghe một câu chuyện về tình yêu giản đơn của những kẻ vô tình để lỡ nhau. Anh cảm ơn đời mình vì đã không để lỡ em, mong em đừng suy xét, anh yêu em là cả tâm tư, không vẫn đục hay bụi trần.
Rồi nàng khóc òa lên, cô bé của tôi hôm nay thật nhạy cảm, nhưng vì sự nhạy cảm ấy tôi mới thấy trọn tâm tư nàng dành cho tôi. Người ta bảo tôi đã quá vội vàng khi đi đến quyết định này, nhưng vội vàng thế nào khi chúng tôi đã tìm thấy nhau sau bao nhiêu năm bỏ lỡ, tôi phải nhanh chóng kéo nàng về phía mình mà yêu thương.
Tôi nhớ đến những ngày trước lễ cưới, nàng chẳng bao giờ xuất hiện, duy nhất một lần đó là lần nàng cùng tôi thử lễ phục. Khoác lên mình bộ com-le phẳng lì, tôi mong ngóng sự xuất hiện của nàng trong bộ váy cưới. Quả là không phụ mong ngóng của tôi, nàng khoác lên mình bộ váy bồng bềnh tựa tiên nữ giáng trần. Má nàng đỏ ửng e thẹn, trông thật đáng yêu, nàng trông vô cùng nhỉ bé trong chân váy xòe như thế.Như thế sẽ khó khăn cho việc đi lại của em đấy
tôi nói với nàng như thế, và cho dù là nàng có thích bộ váy cưới như thế nào đi chăng nữa nàng cũng nghe lời tôi đổi một chiếc váy cưới khác nhẹ hơn. Nàng thanh thoát và dịu dàng tựa như một tiên nữ vườn đào khi khoác lên mình bộ váy cưới mang hơi hướng Hi Lạp cổ đại với phần đuôi váy dài, nàng cười lên rạng rỡ, nàng bảo mình nhất định phải mặc bộ váy ấy vào ngày cưới, và giờ đây tôi đang nhìn nàng tiên nữ vườn đào ấy kề cận ngay bên người mình. Tôi cười hạnh phúc, ai mà chẳng mong mình có cho đời một nàng tiên nữ nhỉ.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng khi uống rượu, nàng đã không để cho tôi uống thay với lí do hôm nay là ngày vui của nàngHôm nay không phải là ngày vui của anh nữa sao?
Tôi hỏi nàng như thế. Nhưng nàng chỉ cười và bảo
Ngày vui của anh thì anh uống của anh đi, đừng tranh với em.
Nàng say, hôm nay là say thật, không giống với năm nào đó nàng giả vờ say để vào nhà tôi, cô bé đáng yêu ngày nào đó khiến tôi bối rối với cái áo ngực quăng ngay cạnh giường ngủ nay đã trở thành vợ tôi.
Nhìn người nằm trên giường đang khù khì say giấc, tôi đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nhẹ, mong cô gái bé nhỏ của tôi từ nay sẽ an yên, vì từ giờ đã có thể dựa vào tôi mà sống, đã có thể ngừng gồng lên mạnh mẽ những lúc cô độc.
Trong mơ nàng gặp chuyện gì đó thật vui, môi nhỏ nở nụ cười ngây ngốc, mong rằng đời sau của nàng và tôi cũng sẽ vui vẻ như giấc mơ khi này của nàng.
Tôi hôn lên môi nàng, nụ hôn sau cuối của một ngày dài mệt mỏi nhưng quan trọng trong cuộc đời của chúng tôi, chúc em ngủ ngon.
Tôi bỗng nhớ đến lời nàng nói về ba bước cuối cùng, tới hạnh phúc...