4 | kẻ phá bĩnh

1.4K 148 1
                                    

"Guan Lin à, em về phòng được chưa? Mai anh phải đi học sớm đó!"

Jihoon nhăn nhó tung chăn ngồi dậy. Cậu không thể ngủ được vì Guan Lin vẫn còn đang ở trong phòng cậu, hí hoáy ngồi làm bài tập tiếng Hàn.

"Anh cứ ngủ đi, em chỉ bật đèn bàn học thôi mà."

"Nhưng mà xong rồi thì về phòng đi đấy, không được ngủ lại ở đây đâu!"

Jihoon hậm hực lấy chăn trùm kín đầu. Chỉ mới đến có một thời gian ngắn mà Guan Lin đã gây ra bao rắc rối cho cậu.

Ở căn phòng nó đang ở cùng Jisung và Daniel, hai ông anh đã sắp xếp chỗ học rất rộng rãi cho nó nhưng Guan Lin lại chỉ thích qua chỗ Jihoon ngồi học.

Một hai hôm đầu Jihoon còn niềm nở để nó ngồi cùng vì dù gì Jihoon cũng có thể giúp Guan Lin học thêm tiếng Hàn như nó mong muốn.

Nhưng rồi tới hôm nay là đúng một tuần kể từ ngày đầu tiên Guan Lin mò sang phòng Jihoon ngồi.

Một tuần hẳn hoi!

Mà đã thế, Guan Lin cứ ở lại đến khuya rồi tranh thủ ngủ lại trong phòng Jihoon luôn.

Phòng Jihoon rất bé, đã vậy chỉ có mỗi một ô cửa sổ cũng bé tẹo chả kém

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phòng Jihoon rất bé, đã vậy chỉ có mỗi một ô cửa sổ cũng bé tẹo chả kém. Thế nên nếu có thêm người trong phòng, căn phòng sẽ trở nên cực kỳ bí bách. Do vậy mà Jihoon không thích chuyện Guan Lin sẵn tiện ngủ lại trong phòng cậu sau mỗi buổi học đâu!

Nhưng Guan Lin nào đâu có nghe. Nó cứ lấy cớ này cớ nọ sang hỏi bài Jihoon rồi ngồi đồng ở đó làm bài. Jihoon có cau có cỡ nào với nó cũng như nước đổ đầu vịt. Woojin thậm chí vài hôm cũng phải sang nói bâng quơ vài câu nhưng chắc chưa thấm vào đâu với thằng nhóc 17 tuổi ấy.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đã 11 giờ rồi mà Guan Lin vẫn chưa ôm sách vở về. Đã vậy, nó còn to gan trả treo với Jihoon:

"Em về phòng giờ này thì Jisung hyung dễ thức giấc lắm. Anh ấy thính ngủ mà!"

"Đừng có lấy Jisung hyung ra làm bình phong!" - Jihoon gằn giọng. -"Anh không thích thế này chút nào đâu. Em về phòng sớm thì anh ấy cũng sẽ ngủ được ngon giấc thôi."

"Nhưng em chưa làm xong bài tập mà . . ." - Guan Lin vẫn bướng bỉnh.

"Được thôi" - Jihoon cảm thấy khói bốc trên đầu tới nơi - "Anh sẽ gọi Seongwoo hyung giải quyết. Anh hết cách với em rồi đó, Guan Lin à! Sao em khó bảo vậy hả?"

Nói đoạn, Jihoon rút điện thoại ra bấm ngay số của Seongwoo. Nhưng Guan Lin đã đóng sách đánh rầm khiến cậu giật mình:

"Vậy giờ em về là xong rồi chứ gì?"

Rồi cậu em út mới đến vùng vằng đá ghế đi ra khỏi phòng Jihoon.

Phải thế chứ. Jihoon mỉm cười thỏa mãn. Nó phải biết điều chút, đừng ra vẻ ta đây con nhà có điều kiện muốn thế nào cũng được. Jihoon cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt như bề ngoài đâu.

○●○

"Tui thấy bồ xử lý hơi ngu rồi đó."

Jihoon cau mày đọc tin nhắn của Park Woojin trả lời lại khi cậu kể cho cậu bạn trong nhóm Xúc xích hồng về sự vụ vừa rồi.

Có gì đâu mà ngu ở đây?

Jihoon thấy hoàn toàn có lý cả.

Đây là phòng của Jihoon. Đến phòng của ai thì phải tuân theo luật người chủ phòng. Đơn giản vậy thôi.

Đó là còn chưa kể Guan Lin làm vậy là ảnh hưởng trực tiếp đến nếp sinh hoạt của Jihoon nữa.

"Ý bồ là sao?"

"Guan Lin nó khoái chơi với bồ nên mới đu theo như vậy thôi."

"Khoái cái con khỉ. Tui không thích bị làm phiền kiểu vậy."

"Ai bảo hồi đầu bồ lanh mồm lanh miệng chỉnh tiếng Hàn cho nó làm gì. Có làm có chịu thôi. Nhưng mà Jihoon à, nhịn thằng nhỏ chút đi."

"Ủa nói gì kỳ. . ."

"Nó cũng giống như tụi mình hồi mới tới nhà Wanna One thôi mà."

Woonin chỉ cần nhắn vậy cũng đủ khiến Jihoon nín thinh.

Hai năm trước, sau một thời gian Jihoon rời quê lên Seoul học trung học, cậu đã may mắn tìm được nhà Wanna One khi đó chỉ mới được thành lập.

Hồi đó, những người ở trọ đầu tiên chỉ có cậu, Jisung và bộ đôi lặn lội từ tận Busan lên là Woojin và Daniel. Cậu và Woojin khi đó mới 17 tuổi, bằng với Guan Lin bây giờ.

Chân ướt chân ráo lên thành phố sống cuộc sống tự lập, cả hai đều gặp rất nhiều khó khăn. Đôi lúc Jihoon còn cảm thấy mình thật cô đơn và chỉ muốn bỏ cái mục tiêu vào trường đại học tốt để trở về nhà sống bình yên trong vòng tay mẹ.

Nhưng may mắn thay, hai ông anh Jisung và Daniel cùng anh chủ trọ Ong đã thay mẹ Jihoon làm điểm tựa cho cậu trong những thời điểm mệt mỏi ấy.

Tất nhiên họ không nấu cơm ngon như mẹ Jihoon hay chăm sóc cậu từng li từng tí nhưng Jihoon hẳn không quên được những đêm cùng Ong ngồi giải đề thi, những buổi cùng Daniel mày mò học tiếng Anh hay những cuối tuần được Jisung mua gà rán cho ăn.

Những khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy đã đi cùng Jihoon trong hai năm, là một trong những lý do khiến cậu quyết tâm không xa rời khu trọ này ngay cả khi ngôi trường hiện tại của cậu nằm cách đây khá xa.

Ngẫm lại, hoàn cảnh của Guan Lin hiện giờ nào khác gì Jihoon lúc đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngẫm lại, hoàn cảnh của Guan Lin hiện giờ nào khác gì Jihoon lúc đó.

Và nếu như lúc đó Jihoon có ba ông anh kia kia thì giờ Jihoon cũng nên thể hiện vai trò điểm tựa ấy với Guan Lin nhỉ?

Dù gì cậu bé ấy cũng đang xa nhà còn gấp nhiều lần.

"Nhưng Woojin à, nó cao quá, dài hơn cả cái giường tui luôn. Bồ tưởng tượng nửa đêm giật mình dậy thấy hai bàn chân nó thò ra trước mặt mình không thấy sợ à? Gì thì gì chứ cái này tui không thể chấp nhận được!"

Nhà trọ Wanna OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ