Tiếng thét chói tai vang lên, máu của chúng bắn cả lên chiếc áo khoác màu xanh của Bella, Lucy sững người nhìn khung cảnh phía dưới. Ngày hôm nay, Lucy đã nhận ra rằng những người bạn của cô, những người mà cô từng cho là bình thường như bao người bạn khác, thực chất là những SÁT NHÂN MÁU LẠNH và bị truy nã gắt gao nhất.
Irene đập tay vào vai Lucy, cô nói:
- Cậu có bao giờ thắc mắc về số phận của những tên trộm đã từng vào nhà cậu chưa?
Lucy giật mình, những tên trộm, chúng đã vào nhà cô... và giờ chúng ở đâu? Cô nhìn Irene bằng ánh mắt dè dặt, tay nắm chặt lại, cô nói:
- Chưa!
Rồi cô bỏ về...
8 giờ sáng____________________
Sắp vào học rồi, còn nửa tiếng nữa.
Lucy học ở một học viện hóa học lớn mà trước đây, khi còn sống, mẹ ruột cô từng làm giáo viên trong ấy. Mẹ cô rất được tôn trọng nhưng còn cô... họ chỉ xem cô như một kẻ lập dị khó chịu.
Lucy thở dài rồi cất hai con dao vào cặp. Cô mở cửa ra khỏi nhà.
- Này Mevorlord, hôm qua nhà mày bị trộm viếng đúng không?
Không cần quay lại cũng biết ai đang nói, là Janet, bạn học cùng lớp với cô, là một con nhà giàu chảnh chọe, Janet cũng chính là tác giả của những trò trêu ghẹo cô, giờ nó tính làm gì đây.
Không chờ cho Lucy trả lời, nó đã liến thoắng:
- Sao tao thấy lo lo sao á! Không biết mày có làm gì họ không?
- IM NGAY CHO TAO!
- HÁ HÁ. Sao thế bạn hiền? Lát nữa đến trường đi, tao sẽ cho mày bất ngờ. Janet tung tăng đi trước, bỏ lại Lucy đằng sau. Cô khó chịu nhìn Janet, thầm rủa cho con nhỏ này chết phứt đi cho đỡ chật đất.
Vừa đến trước cổng trường, Lucy đã bắt gặp những ánh mắt dò xét và kì thị, cô thậm chí còn nghe họ thì thầm bảo cô là đồ giết người, đồ điên...
Nhiều người còn giơ tờ báo trường ra trước mặt cô, hét:
- ĐỌC ĐI CON NHỎ SÁT NHÂN!!!
Lucy liếc nhìn tờ báo, đồng tử cô dãn to hết mức khi đọc dòng chữ trên đó
" KẺ GIẾT NGƯỜI ĐANG LẨN TRỐN TRONG TRƯỜNG. "
" BÍ MẬT TRONG NGÔI NHÀ CỦA THIÊN TÀI HÓA HỌC MEVORLORD "
- Cần tao đọc cho nghe không Mevorlord? - Janet nói với giọng châm chọc.
- Im đi con khốn...- Lucy thì thầm, tay cô siết chặt dây cặp sách.
- Hở? Mình nghe không rõ... - Janet cười đểu cô rồi thản nhiên đọc to - Theo như điều tra của phóng viên Janet Dekimier, những tên trộm vào nhà Mevorlord đều một đi không trở lại, những tên trộm ấy ở đâu? Phải chăng Mevorlord đã làm gì họ? Theo tôi, M...
Và con khốn ấy còn đọc nhiều nữa, nhưng có lẽ do tức quá mà Lucy không nghe thấy gì cả, khẽ liếc mắt sang phía giáo viên, cô nhận ra họ cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt dè dặt, luôn miệng thì thầm gì đó.
Bước vào lớp, đập vào mắt Lucy đầu tiên là dòng chữ lớn trên bảng...ĐỒ SÁT NHÂN BỆNH HOẠN
Lucy hầm hầm bước lên sân khấu đập tay lên bảng hét:
- AI BÀY RA TRÒ NÀY? BƯỚC RA ĐÂY!
Cả lớp đồng loạt lùi lại, sợ hãi nhìn Lucy, sát khí tỏa ra nồng nặc từ Lucy. Janet vừa vào lớp đã khựng lại từ bầu không khí trên...
- Sao hả? Dám làm không dám không dám nhận hả?
Nhìn sang phía Janet đang run rẩy ngoài cửa, Lucy nhếch mép rồi bước về phía Janet, Janet sợ hãi nhìn cô, Lucy nở một nụ cười điên dại rồi lao đến đấm Janet. Cô dồn Janet vào bờ tường hành lang rồi liên tục đá vào người cô, cứ đá một phát cô lại nói:
- Nhiều chuyện này... nhiều chuyện này... nhiều chuyện này...
Janet chỉ biết ôm đầu gào thét, những người xung quanh không ai dám vào can. Mãi một lúc sau mới thấy vài giáo viên vào kéo Lucy ra, cô càng cố vùng vẫy, các giáo viên càng ghì chặt tay hơn. Sau cùng, Lucy đành bỏ cuộc, cô để hai thầy giáo dẫn mình lên phòng hội đồng.
_______________________________________
- Mevorlord, bình tĩnh và nói cho thầy nghe tại sao em lại làm thế? - Một thầy giáo ôn tồn hỏi.
- ...
- Thầy không ép em nhưng hành động này là không chấp nhận được. Em hiểu nội quy của trường là không cho phép đánh nhau đúng không?
- Dạ đúng... nhưng em không giết người. Họ vu khống...
- Thầy có thể tin em!
- LÀM SAO MÀ THẦY CÓ THỂ TIN MỘT CON SÚC VẬT THẾ ĐƯỢC?- Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, có lẽ là mẹ của Janet. - THẦY XEM NÓ ĐÁNH CON TÔI KÌA, CHẮC NGÀY THƯỜNG NÓ CŨNG DU CÔN THẾ NÀY CHỨ GÌ?
- Bà Dekimier, mong bà bình tĩnh, đây là lần đầu trò Mevorlord phạm nội quy. Tôi sẽ có hướng giải quyết.
Tỏ vẻ không phục, bà Dekimier cau có quay sang hướng khác, lầm bầm:
- Đồ điên, đã giết người rồi còn vờ như mình vô tội, thầy cô không đến kịp chắc mày giết luôn con tao rồi.
Lời nói của bà ta như giọt nước làm tràn ly, cơn giận của Lucy như lên đến đỉnh điểm, cô siết chặt hai tay lại, thở lấy thở để, mồ hôi vã ra và sau đó...
Ngay khi lấy lại được ý thức, điều đầu tiên cô nhận ra là bà Dekimier, người thầy hỏi chuyện cô và một số giáo viên, học sinh khác đều đang nằm la liệt trên vũng máu của chính họ, gương mặt của họ đều bị rạch đến biến dạng. Những gì cô có thể làm bây giờ là bỏ trốn thật xa khỏi ngôi trường đó, mãi mãi...
Ngày hôm sau, căn nhà của cô bị phong tỏa cùng với căn hầm chứa xác.
_______________________________________
OMG 1038 TỪ CHƯA TÍNH MẤY DÒNG TÂM THƯ CỦA CON SỨA. AHIHI TA THẤY MÌNH CHĂM KINH DỊ.😤😤
BẠN ĐANG ĐỌC
HOMICIDE
HorrorCha mẹ yêu tôi... Bạn bè yêu tôi... Liệu bạn có yêu tôi... Yêu một kẻ tâm thần... Hẳn là vui lắm nhỉ...