*chát*
Jungkook: sao cô dám làm vậy với Eunbi - anh dáng vào khuôn mặt cô một cái tát lớn tiếng, anh hét lên điên cuồng đập phá đồ, tất cả những gì trong tầm mắt hoặc anh vớ được đều sẽ vỡ vụn, nằm dưới sàn nhà
Ami: em nói em không có - cô ôm mặt, nước mắt cô rơi ,không phải vì đau về cái tát mà cô là cô đau trong tim, cảm giác như trái tim bị hàng ngàn nũi tên xuyên thủng, bị bóp nghẹt rỉ máu
Jungkook: cô câm miệng, chính cô đã bảo cô ấy rời xa tôi- Jungkook lao đến, hai tay túm lấy cổ cô, xiết chặt- tôi không yêu cô, cô phải biết, tôi và cô chỉ kết hôn vì tập đoàn mà thôi
Ami ú ớ, nghẹt thở không thể nói lên lời, mặt cô đỏ bừng, cô không chống cự, nếu được thì anh cứ giết cô đi.....
Anh quang mạnh tay, cô ngã văng ra sàn đất, đúng chỗ có những mảnh sành do anh đập vỡ, da thịt cứa lên đó ứa máu, nhưng cô lại không cảm thấy đau, đầu óc cô bắt đầu trống rỗng, máu ứa ngày càng nhiều, cô lịm đi, dần không còn ý thức, cô bất tỉnh, trước khi cô hôn mê ,cô vẫn nghe thấy tiếng anh
Jungkook: Ami Ami tỉnh lại......- đoạn sau cô không nghe đượcCô dần mở mắt, mùi thuốc sát thương xộc vào mũi, khung cảnh trắng xoá, người đầu tiên cô nhìn thấy là Jungkook
Jungkook: phiền phức, thật tốn thời gian
Ami: anh về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh- cô thều thào ,quay mặt vào phía trong
Jungkook: cô tưởng tôi muốn ở lại chắc, tôi về với Eunbi của tôi - anh quay người, cất bước, tiếng giày nện xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng cửa đóng lại, cô bật khóc, đôi vai run bần bật, cánh tay đau không thể nhấc lên, để quệt đi nước mắt trên má, nó cứ ở đó, cảm giác thật khó chịu..
Cô yêu Jungkook, dù là chỉ là hôn ước nhưng cô vẫn yêu anh, thời gian qua anh đối sử với cô rất tốt, cô cứ nghĩ anh có tình cảm với cô..........nhưng không, cô đã nhầm3 tuần nay, vì vết thương chưa lành nên cô phải ở lại bệnh viện, cũng 3 tuần nay, anh không đến, ngày mai cô suất viện.....cánh cửa phòng cô mở ra, cô quay ngoắt ra nhìn, hi vọng đó là anh, nhưng không người bước vào là..... Eunbi
Ami: cô đến đây làm gì?? -Ami nhìn ra chỗ khác, không buồn để ý đến người trướcEunbi: em đến để đưa cho chị một thứ- Eunbi lấy trong túi ra một bao thư - của Anh Jungkook gửi cho chị
Ami: chẳng phải hai người đang yêu nhau à? Gửi cho tôi làm gì?
Eunbi: Anh Jungkook là anh họ của em - đưa bức thư về phía Ami- cái này của chị, em ra ngoài chút, chị đọc xong em sẽ vàoCô như bị sốc sau khi nghe lời Eunbi nói, cái gì mà em họ? Cái gì mà thư của Jungkook? Cô như người mất hồn từ từ mở bao thư
" Anh xin lỗi ,xin lỗi Ami, để chịu khổ rồi, có lẽ khi đọc được bức thư này, Anh đã không còn trên đời nữa rồi, Anh yêu em, yêu rất nhiều nhưng cái căn bệnh quái đản chết tiệt bắt Anh rời xa em, Anh từ mơ về rất nhiều thứ, về hạnh phúc của đôi ta, con cái và rất nhiều, Anh nghĩ cách để em rời ra anh, hận anh, và anh gặp được Eunbi khi con bé lên Seoul học, anh chẳng còn cách nào khác, xin lỗi, xin lỗi thật nhiều, Anh và con bé đã nghĩ ra trò này, bây giờ em tự do rồi,hãy yêu ai đó thật hạnh phúc, nha em, tạm biệt em, mãi yêu em
Chồng em
Jeon Jung Kook"Cô ôm chặt lá thư vào lòng mình, cảm xúc như chết lặng, cô khóc, thật lớn, Eunbi ở ngoài vội vã lao vào
Eunbi: Ami, chị sao vậy???
Ami: J... Jungkook, Anh ấy, anh ấy ở đâu??? - cô bám lấy cánh tay Eunbi, siết chặt
Eunbi: Anh ấy đi rồi, 4 ngày trước- nói đến đây Eunbi cũng không cầm được nước mắt ,cô tự nhiên ôm lấy Ami vào lòng, Ami không đáp trả ôm lấy Eunbi, hai chị em ôm nhau khóc, khóc trong đau buồn
Đến khi Eunbi ra về, cô còn hứa là sẽ quay lại chơi với Ami thật nhiều, bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại Ami, cô nhìn ra cửa sổ, nơi có ánh nắng tuyệt đẹp hắt vàoAmi: Jungkook chắc Anh cô đơn lắm nhỉ
Tối đó
Tiếng chuông khẩn cấp phát ra từ phòng báo động, các y tá bác sĩ, chạy hùa về căn phòng 109,cùng với những tiếng hét vọng"Bệnh nhân Kang Ami ở phòng 109 đã tự tử"
22h đêm:
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, gỡ bỏ chiếc khẩu trang, Eunbi vừa nhìn thấy, vội vàng chạy tới
Eunbi: chị ấy, chị ấy sao rồi??
Bác sĩ: xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy mất máu quá nhiều
Eunbi bị kích động, gào khóc thảm thiết, một người chị cô mới gặp vài làn, nhưng để lại nhiều ấn tượng tốt, chị ơi, tại sao, hãy nói cho em biếtMùa xuân năm 2018
Eunbi cầm hai bó hoa cúc trắng đặt vào hai phần mộ nằm sát nhau
Eunbi: Anh chị có hạnh phúc không? Hãy thật hạnh phúc nhé?------
Sau khi up cái bài chơi lớn lúc đó là 7.4k, tui up bài đó vì tui nghĩ là đâu lắm mới được, ai dè hai ngày có người báo fb cho tui là được rồi, choáng toàn tập TvT, tui dạo này bận làm hồ sơ vào cấp ba nên ít có thời gian lên W lắm, mấy hôm nay chưa lên luôn TvT, thông cảm cho tui nhaaa ❤😭
Mình đang viết cái gì vậy??