Ami nghĩ: anh ấy vừa hôn mình?? - cô đưa tay lên chán, sờ sờ, rồi đưa tay xuống á, véo vào cái má của mình, lúc này, cô nhận ra, cô không hề mơ, cô cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn, may mắn khi gặp được Taehyung
Ami xuất thân từ một ra đình nghèo khó, được lên Seoul học là cả một chặng đường nỗ lực của cô, cô lên Seoul học vì quá nhớ mẹ nên cô đón cả mẹ lên ở cùng, tuy có chật và khó khăn ở khoảng thời gian đầu nhưng cũng vui hơn khi cô sống một mình rất nhiềuCô quen với Taehyung, cũng chẳng hiểu sao, định mệnh nào đã đưa hai người gặp mặt. Và từ đó, Taehyung là người bạn duy nhất của cô, à uhmmm......uhmmm cô thích anh, nhưng không dám thừa nhận với bản thân mình, anh cao sang như vậy, còn cô.......
Cơn buồn ngủ quấy lấy cô, cô nhanh chóng ngủ..
Taehyung bước ra ngoài, ánh mắt tràn ngập vui mừng, nhưng cũng chàn ngập âm u, lấy bao thuốc từ trong túi quần, rút một điếu châm lửa hít một hơi thật dài
Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp bé con, ánh mắt đen long lanh với nụ cừ thiên thần quấn lấy anh, rất khó quên, anh bắt đầu làm quen, hai người quen nhau, thường xuyên gặp mặt vì cả hai học chung 1 trường đại học, anh hơn cô hai khoá, nhưng may mắn là cùng một dãy. Càng ngày anh càng bị cô gái đáng yêu này làm cho say sưa mê mẩn lòng người....
Khi dưới đất đã có kha khá đầu lọc đã hút, anh lặng lẽ mở cửa phòng bước vào trong, khẽ cười, cái cô gái nhỏ này, vừa bảo một chút cũng không buồn ngủ. Anh tiến lại gần chiếc giường, nhét hai tay vào túi quần, đứng cúi đầu nhìn cô gái đang nằm ngủ trên giường, gương mặt nhỏ nhắn không lo nghĩ, ánh trăng chiếu vào nửa khuân mặt xinh đẹp, thật là khiến người ta muốn bắt về cưng chiều
Anh khẽ nắm lấy bàn tay ở trước bụng của cô gái, bỏ vào trong chăn, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên chán, xong xuôi anh đứng dậy, bước ra cửa, quay đầu, bỏ lại câu nói
Taehyung: bảo bối ngốc, ngủ ngon
----
Sáng hôm sau
Do cô không muốn tạo sự chú ý nên cả hai đã đi xe buýt tới bệnh viện, ánh nắng từ ngoài hắt vào, cô khó chịu nheo mắt, ngay lập tức, có một bàn tay to lớn che vừa đủ chắn hết khuôn mặt cô......Đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng 201,có một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện
Taehyung: anh sẽ ra nói chuyện về tiền viện phí, em cứ vào với mẹ điAmi: em sẽ cô gắng trả anh sớm nhất có thể.....- cô cúi đầu, lí nhí
Taehyung: cô gái ngốc, chẳng phải hôm qua em đã bán em cho tôi rồi sao??
Ami: nhưng mà.....
Taehyung: tôi mua em về không phải để làm việc đó, vào với mẹ đi - anh đưa tay, xoa xoa mái tóc mềm mại
(Ý của ami là anh chưa làm gì?? Vậy bán lúc nào??)
Cô mở cửa bước vào, thấy mẹ cô nước mắt ngắn dài, cô hốt hoảng chạy lại gần mẹ mình
Bà Kang: Ami à, chúng ta quá khó khăn, nên không cần phải phẫu thuật gì đâu, để mẹ......
Ami: mẹ không được nói vậy, tiền con đã lo được rồi
Bà Kang: con kiếm nó ở đâu- trong đầu bà đang cố gắng lần tránh một suy nghĩ, đừng nói là con gái bà dùng cách dơ bẩn (bán thân) để kiếm tiền, thà bà chết luôn còn hơn
Ami: Taehyung, là anh Taehyung đã cho con mượn
Bà Kang thở dài, may quá, con bà không làm chò kia
Bà Kang: con và Taehyung mẹ thấy rất hợp, nếu hai đứa có tình ý thì hãy thành một đôi
Ami: mẹ này, người ta không có thích con...
(Taehyung: ai nói không?? Đang đợi có cơ hội để mang em về đây)
Vẫn còn