Quyến rũ (p2)

12.7K 205 14
                                    

2 tiếng sau.
Tôi đang nấu ăn thì có điện thoại.
-Alo
- Anh xin lỗi hôm nay anh về trễ em cứ ăn cơm trước đi
-.......Tút!! Tút...!!
Tôi phị mặt ra bởi vì ảnh coi công việc quan trọng hơn. Tôi tắt bếp xuống cầu thang ngồi khóc và ôm theo con gấu Thiên Thiên tặng,rồi đánh nó
- Đồ... Đồ đáng ghét..... (Bộp ) dám để em ở nhà 1 mình ( bộp) hức hức...
Bỗng có tiếng xe,mặt tôi rạng hẳn ra cứ tưởng anh ấy về.... Hóa ra là người ở chung cư về . Họ bỏ mũ bảo hiểm ra
- Chào em
- A.... Hả..... Vâng
- Em ở đây luôn hả
- Dạ phòng 203 á
- Ồ... Vậy trùng hợp quá anh ở bên nè
Tôi mím môi lại
- ừa....
- Ủa sao em khóc vậy
Tôi không nói gì rồi bỏ lên phòng,tôi ghét ai thấy tôi khóc ngoài Thiên Thiên.
Lúc tối 🌙🌙🌙

Nghe tiếng gõ cửa tôi ra mở
- Là anh hả Thiên Thiên
- Thiên?  Anh là người hồi chiều nói với em ở cầu thang á
Tôi rất bực mình vì người gõ cửa không phải Thiên Thiên iu quý
- Anh qua đây chi!!!!
- Anh có chút đồ mang qua cho em tại má anh mới đi du lịch về
Tôi mở cửa ( Cạch)
Hắn đưa cho tôi.
- Được rồi đó anh về đi
- Hưm..... Anh vô thăm quan phòng em được hăm
- Hông 😡😡( Quay mặt)
- Năn nỉ á
Rồi hắn bước vô.
- Cha!  Cũng rộng và sạch sẽ quá ha
- Uống gì!?
- Gì cũng được em
Tôi mặc kệ hắn lấy điện thoại gọi cho anh hai. (Tút tút)
- Lại không nghe máy
Tự nhiên bàn tay đặt lên vai tôi
- A....
- Anh mà
- Sao anh vô phòng tui chi?
- Tại anh không thấy em đâu ,em gọi cho ai đó
- Không có
- cho anh xem!
- Không
Hắn cứ đòi điện thoại tôi
- Anh xem mà
- Không cho
- đưa cho anh
Không!!!!!!
Giằng co qua lại làm điện thoại rơi xuống còn tôi thì ngã vô người hắn

Còn tiếp nhớ cmt nha

Lão công xin hãy ăn ta ( Cao H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ