Ngày hôm sau, khi một đêm thức trắng nữa trôi qua cùng Kihyun, trời vẫn còn tờ mờ sáng, thì có mấy người vào phòng cậu, đưa cậu ra ngoài. Miễn cưỡng bước lên chiếc xe đậu ở bên kia đường, cậu ngạc nhiên khi Minhyuk đang ngồi trên đó và cũng bất ngờ không kém khi biết Minhyuk đã yêu cầu không được có bất cứ vệ sĩ nào đi theo, chỉ cậu và Minhyuk đi thôi. Cậu hơi nghi ngờ việc làm của Minhyuk liền cất tiếng nói đầu tiên từ khi cậu bị bắt về nhà
_"Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"
_"Dạ..việc này.."_Minhyuk hơi bối rối một lúc rồi mới nhìn vào mắt Kihyun kiên định trả lời_"Hyung, em sẽ giải thoát cho anh"
Nghe thấy vậy, Kihyun cũng không phản ứng gì, quay đi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Cậu lúc này không cần tự do, cậu chỉ cần Hyunwoo, kể cả khi cậu bị trói buộc bởi định kiến thối nát của xã hội này, thì cậu tin chắc rằng, anh sẽ nguyện cùng cậu bị trói buộc suốt cả đời, dù chịu bao vết thương đau đớn. Chiếc xe lăn bánh trên con đường trải dài những suy nghĩ miên man của Kihyun.
Rồi chiếc xe chuyển bánh đến một góc phố quen thuộc mà cậu vốn nghĩ mình sẽ chẳng quay lại đây được nữa. Cậu như bừng lại sức sống, mọi mệt mỏi, chán nản bị vứt bỏ, liền quay lại nhìn cậu em họ của mình
_"Em đưa anh về với người đó. Còn về việc gia đình thì em sẽ xử lý sau, anh yên tâm"_Minhyuk nhẹ nhàng nói
_"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều"_Kihyun xúc động, nụ cười đã mất giờ bật ra khỏi miệng cậu, hai khóe mắt chợt rưng rưng chực trào, nắm lấy tay Minhyuk nói lời cảm ơn.
Khi chiếc xe dừng lại, cả hai người liền bước xuống. Minhyuk thấy anh mình bồn chồn muốn rời đi bèn ôm lấy Kihyun để chào tạm biệt. Cậu thì thầm vào tai Kihyun_"Hyung à, em ngưỡng mộ anh lắm, ít nhất anh đã đứng lên để đấu tranh cho tình yêu của mình, dù nó bị cấm đoán. Hứa với em phải sống hạnh phúc với người đó nhé, đừng để em thất vọng."_Nói xong, Minhyuk vỗ vỗ vào lưng Kihyun như một lời động viên cho con đường phía trước của Kihyun, buông cậu ra, nở một nụ cười nhẹ rồi bước lên xe.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn Minhyuk lên xe, ngượng ngùng mỉm cười chào Minhyuk. Lúc này, cậu vẫn không tài nào hiểu được việc Minhyuk giúp mình quay lại với anh. "Tại sao cậu ấy phải giúp mình trốn thoát trong khi thường ngày cậu ấy luôn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ mình?" Câu hỏi vốn quanh quẩn trong đầu cậu suốt quãng đường đến đây và sự rối bời hiện tại đã có câu trả lời. Trong một khoảnh khắc nhỏ, cậu đã thấy Minhyuk ngồi ngay ngắn ở ghế phụ lái, bàn tay siết chặt với tay cậu tài xế tên Shin Hoseok của gia đình, nhìn cậu tài xế kia bằng một ánh mắt tràn đầy yêu thương, ánh mắt chỉ dành cho người mình yêu. Kihyun chợt cảm thấy một một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim cậu. Đang ngẩn ngơ nhìn cặp đôi trước mắt thì tiếng động cơ xe nổ lên khiến cậu thoáng giật mình, chiếc xe dần lăn bánh. Minhyuk từ trong xe ngó đầu ra, vẫy tay chào tạm biệt, rồi lại trở vào với người yêu. Cậu nhìn chiếc xe dần rời xa góc phố, chiếc xe mang đứa em họ có một tình yêu giống cậu, cùng cậu đấu tranh cho thứ tình yêu này.
Sau khi chiếc xe khuất dạng hẳn, cậu liền phóng như bay về ngôi nhà nhỏ nằm cuối góc phố, nơi mà anh và cậu cùng chung sống trong hạnh phúc. Nó vẫn như cũ, không hề thay đổi gì. Chỉ có điều giờ đây trông nó thật tối tăm, u ám. Sân ngoài phủ đầy lá không ai thèm quét, hàng chậu hoa nho nhỏ mà cậu hồi trước luôn chăm sóc đầy đủ, tươi tốt giờ bị bỏ rơi, vứt chỏng chơ vài chỗ, héo tàn. Cậu nhìn vậy càng thấy đau lòng. Nhẹ nhàng mở cửa, đón chào cậu là một khoảng đen, có vẻ chủ nhân nơi đây không buồn đến bật điện, căn nhà thì bụi bặm, nồng nặc mùi rượu. Liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh cậu mong nhớ, ánh mắt sau đó dừng lại tại sô pha. Anh đang nằm đó. Tiến lại gần để nhìn ngắm người con trai cậu yêu, trái tim cậu liền thổn thức, sống mũi cay cay, hốc mắt không tự chủ mà tuôn trào dòng nước, lã chã rơi từng giọt nặng. Anh trông thật tiều tụy, hốc hác, cằm không thèm cạo mà lún phún râu, nằm giữa đống vỏ bia, rượu và thuốc lá. Cậu vốn rất ghét những thứ này và bắt anh bỏ chúng vì nó rất có hại cho sức khỏe. Nhưng giờ phút này cậu không thể trách cứ anh được, vì cậu biết rằng, nếu cậu không có bên anh, anh sẽ gục ngã. Nhìn anh vất vưởng như bóng ma thế này, lòng cậu như bị ngàn kim châm, đau đớn tột cùng.
Không chần chừ gì cả, cậu bước đến bên anh, ôm chầm con người đang mê man kia, rồi nhẹ giọng gọi_"Hyunwoo à, dậy đi anh!"
Anh hừ hừ nhẹ , khó chịu mở mắt, đầu đau như búa bổ, khó nhọc ngồi thẳng dậy. Ngước mắt lên nhìn người đánh thức anh, như không thể tin vào mắt mình nữa, thân hình nhỏ nhắn đó, mùi hương đó, những thứ khiến anh trầm mê, phát điên vì nhớ, giờ chính là đang ở trước anh. Bàn tay anh run run đưa về phía trước, vuốt ve khuôn mặt, đường nét này làm sao anh có thể quên, đúng là cậu, là thật, bằng xương bằng thịt, chứ không phải ảo giác hằng đêm. Cậu đưa tay lên cầm lấy bàn tay của anh trên má cậu, vuốt ve chúng, dịu dàng nở nụ cười
_"Huynwoo à, em về rồi đây"
Giọng nói này đúng là của người anh yêu, cậu về rồi, về để cứu vớt anh, đưa anh ra khỏi chuỗi ngày tuyệt vọng kia rồi. Anh liền kéo mạnh cậu về phía mình, gắt gao ôm chặt cậu, như chỉ cần nới lỏng một chút, cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nữa. Nước mắt nhung nhớ cậu, không còn bị khóa chặt, nhẹ nhàng rơi ra từ khóe mắt anh, anh ôm cậu, thì thầm
_"Kihyun, anh nhớ em, anh nhớ em rất nhiều, làm sao anh sống mà thiếu em được đây. Kihyun à..."
Cậu ngước mắt lên từ khuôn ngực rộng của anh, lấy tay lau đi dòng nước mắt mà cũng không để ý khuôn mặt cậu cũng tèm lem nước mắt từ lâu lắm rồi. Anh hiếm khi khóc lắm, nhưng giờ anh khóc, chứng tỏ anh tổn thương đến mức nào.
_"Hyunwoo, người em yêu, đừng khóc, em đã về bên anh rồi, và mãi mãi không rời xa anh thêm lần nào nữa. Hyunwoo, em yêu anh"
Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, anh cũng đáp trả lại nụ hôn đó. Nụ hôn này ngọt ngài nơi đầu lưỡi như tình yêu của cậu, và cháy khát nơi cuống họng như con tim anh. Yoo Kihyun đã về bên Son Hyunwoo. Anh ôm lấy thắt lưng cậu, hôn say đắm. Đã bao lâu rồi khoang mũi anh lại tràn ngập mùi hương của cậu, được âu yếm cậu trong vòng tay này. Anh cũng không biết nữa nhưng giờ này nó khiến anh phát điên lên đi được. Anh dải những nụ hôn rất dịu dàng lên khắp khuôn mặt cậu. Từ đôi tai luôn lắng nghe anh, rồi di chuyển lên vầng trán bé nhỏ kia, đến đôi mắt sáng khiến anh bỏ ra một ngày ngắm nhìn nó cũng không chán, rồi cánh mũi thẳng tắp và cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn, chúm chím mang hương vị ngọt ngào, như một thứ thuốc phiện, làm anh say đắm. Triền miên một lúc, khi mà phổi hai người gào thét đòi không khí, lúc đấy mới luyến tiếc rời môi.
Yêu thương nhìn cậu, anh ngập ngừng hỏi, mặc dù cơ thể đã ngấm rượu nhưng đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo_"Kihyun à"
_"Vâng, em nghe"
_"Có thể cho anh được không?"
#Mãi mới ra được 1 chap
#Chap sau có H nha
#Viết H khó ghê
#20180605
BẠN ĐANG ĐỌC
|Short fic| [SHOWKI] TÌNH YÊU CẤM ĐOÁN
Ngẫu nhiênChúng ta, những con người bị xã hội đay nghiến, chà đạp bởi chúng ta có tình cảm với nhau, thứ tình cảm bị cấm đoán. Họ nói ta đang lầm đường lạc lối, nhưng em không nghĩ vậy,...