một buổi thu se se lạnh, lá ngoài đường rụng nhiều, tựa như đâu đấy là thế giới của cổ tích mà người con trai kia vẫn mê mẫn đến lạ thường. cậu chìm đắm trong không gian tĩnh lặng, yên ả ngồi say sưa phía dưới cái gốc cây to, tán rộng che cả vùng trời. tay khẽ cho vào túi áo khoác, cậu lấy ra một cái máy nghe nhạc nhỏ nhỏ xinh xinh, vi vu một tí, nhắm mắt một tí rồi cũng khẽ lắc lư cái đầu theo điệu nhạc du dương đó. không khí lúc ấy trông có vẻ lãng mạn hơn cả.
người ta thường ví cái cây ấy như một ngôi đền vì chỗ đấy linh thiêng lắm. nghe bảo rằng khi xưa có cặp tình nhân yêu nhau say đắm ở đây, ở chính nơi chốn này, dưới gốc cây này. thế mà hôm nay cậu cũng giành được cái nơi tuyệt vời đến vậy thì tôi phục cậu rồi. thường thì dưới cái gốc cây ấy, các cặp đôi khác sẽ "chiếm lĩnh" hết. mấy khi được tĩnh lặng và vắng vẻ như hôm nay.
cậu ngồi, ngồi đấy, sao nỗi nhớ cứ dâng lên lạ thường. nhắm đôi mắt lại, mặt cậu ngước lên trời. ánh nắng chiếu rọi lên đôi mắt to to, in hằn đôi hàng mi vừa dài vừa đẹp lên đôi má hồng hồng. cậu, chính là Kim Taehyung.
lặng lẽ thở dài một hơi. cậu với tay lấy một quyển nhật kí từ trong chiếc ba lô cồng kềnh kia. cậu quý cuốn sổ đấy lắm vì bà cậu để lại cho cậu mà. bây giờ bà cậu mất rồi, chỉ còn duy nhất vật kỉ niệm đấy ở lại. trong đấy viết một câu chuyện về một đôi tình nhân mà bà đã từng chứng kiến. đôi tình nhân ấy là bạn thân của bà cậu.
bà đã dặn cậu rằng khi nào đủ tuổi hãy mở nó ra xem. ừ thì, chính hôm nay, cậu đã có thể thực hiện tâm nguyện ấy của bà rồi. lại còn may mắn mà tìm được một chỗ ngồi quá ư là tuyệt vời, để chính thức nhận món quà mà chính bà viết tay để tặng cho cậu. Kim Taehyung lẳng lặng chớp đôi hàng mi. vì hồi hộp nên tim cứ đập thình thịch, và lòng cậu cứ nôn nao thế nào ấy.
ra rồi, trang đầu tiên, cậu lia mắt đọc, từng chữ, từng chữ một, từng dòng, từng dòng một. cứ thế, qua hàng giờ đồng hồ, cậu cảm nhận câu chuyện. bàn tay thon dài của cậu vút qua lật sang từng trang giấy, thận trọng mà giữ gìn. tâm trí cậu bắt đầu hồi tưởng...
-----
to be continue..
-----
hiện tớ đã nghĩ ra được ý tưởng cho câu chuyện này. tớ vẫn nhớ, không nỡ bỏ. mọi người hãy theo dõi nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí đưa anh đến với em | vmin
Povídkyphải chăng là nhờ quyển nhật kí? quyển nhật kí năm ấy? hay phải chăng là định mệnh định sẵn anh phải yêu em.