chương 2

625 20 1
                                    


Mùng tám tháng chạp

Trước cửa miều tài thần

"Ngài thật sự không thương cảm cho ta sao? Đừng nhìn ta vậy, ta tuy hơi gầy, hơi bẩn một chút nhưng chỉ cần cho ta ăn đầy đủ vài ba bữa cơm nhất định sẽ khỏe mạnh như trâu mà làm việc!! Đương nhiên thù lao không thể không cấp rồi, ta xem nơi này lại là thần tài miếu, bán thân cho ngày, làm một ngày chỉ lấy năm đồng tiền công thôi" cái người thoạt nhìn cũng cao ráo, trên mặt tuy rằng dơ bẩn nhưng đôi mắt to, tròng mắt thì liên tục trượt qua lại rất linh động, tiểu tử ăn mặc rách mướp, tay chân lại ốm không được mấy lượng thịt ở trước cửa lớn cùng người tiếp khách cò kè mặc cả

"Đi ...đi!!! tiểu ăn mày dơ bẩn!! đừng có ở trước cửa nơi này quấy rối!! Ngươi làm việc được cho ăn đã là phúc đức, còn muốn đòi tiền? người bái Thần Tài cũng không thèm để ý đến ngươi, lại khiến người ta gặp xui xẻo, cút!!" người tiếp khách trên mặt thịt béo rung động, nhìn xuống thiếu nhiên bằng vẻ mặt khinh thường.

"Ai!! Nói như vậy là rất coi thường ta a, ta đây tuy ăn mặc có hơi rách rưới nhưng ngươi như thế nào lại nói ta là tên khất cái? Ta là dùng chính sức mình kiếm ăn cùng với khất thực dựa vào người khác mà sống là hoàn toàn khác nhau!! huống chi ta đây thực có chí cố gắng thoát khỏi nghèo khó mà làm giàu a! chỉ cần ta từng chút từng chút đem tiền công tích cóp được mà đi buôn bán, bán một vốn bốn lời, kiểu gì thì mười năm.. ách.. là hai mươi năm sau ta chính là thân gia đại phú ông, tiền có trăm vạn"

Hắc bạch phân minh, thiếu niên giương đôi mắt lên nhìn người khách, ánh mắt lộ ra vẻ trách móc, giọng nói cơ hồ như bất mãn miệng thì huyên thuyên một hồi giấc mộng phát tài vĩ đại. Bất quá nói trắng ra nếu bây giờ không phải mùa đông lạnh lẽo khiến cái lũ bay trên trời, chạy trên mặt đất cùng bơi dưới nước kéo nhau trốn tiệt nơi nào mà đánh giấc thì hắn cũng chẳng rảnh hơi đâu mà ở đây khua môi múa mép.

"Cút ...ta nơi này cơm cẩu cũng không đến tay ngươi, ngươi chết là chuyện của ngươi, khôn hồn thì tránh đường, đừng cản đại gia đây phát tài" Thái độ coi thường, người tiếp khách tỏ vẻ mất kiên nhẫn không muốn dây dưa thêm nữa, nói xong liền quay đầu nhìn. Ở trước cửa có một chiếc nhuyễn kiệu đi tới, người đó liển chuyển ngay vẻ mặt cười cười, tiến đến bung dù tiếp đón người trong kiệu "ô, đây không phải Trình viên ngoại sao, không biết ngọn gió nào đưa ngài tới đây? Phương trượng còn dặn dò chúng tôi mang cho ngài đôi liễn mừng tết đây"

"Ai.. " làm ra vẻ không để ý gì tới hắn, người tiếp khách dáng vẻ nịnh nọt chạy đến bên người vừa từ trong kiệu bước ra, tay lại thi nhau phủi phủi bông tuyết cái áo lông cửu của người đó, mà trên căn bản thì cái áo vốn dĩ chả dính chút tuyết nào. Người kia từ từ bước vào miếu thần tài, kì quái chính là dù hắn đi nhưng trên mặt truyết chẳng lưu lại dấu chân nào, còn thiếu niên kia thì cuối cùng không được gì, liền quay bước đi.



"Ai da, thế đạo ngày nay thật là!! Ngay cả Hòa thượng đại từ đại bi cũng là đóng kịch, thần tài miếu thì không có cửa cho kẻ nghèo? kiểu này thì người nghèo sao mà sống?" nếu sớm biết vậy thì ngày xưa đã kêu sư phó dạy mình môn khác, học khinh công làm gì để người bây nhờ người chẳng được bao nhiêu cân thịt, để mấy người kia coi thường ta ốm đói tới mức chả thèm liếc nhìn một cái!! cứ thế này thì giấc mộng xuân thu vàng nhiều tới mức dùng xe chở của hắn đến khi nào mới có thể thực hiện đây?

Khất Cái Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ