Ngày không có nắng...

307 25 9
                                    

*Năm ấy, năm cậu- Nguyễn Trọng Đại và anh- Phan Văn Đức, họ 17 tuổi...

Là hai người vui vẻ đùa giỡn với nhau dưới ánh nắng một buổi chiều mùa hạ đang len lỏi qua những bông hoa phượng và chiếu xuống sân trường.

Là hai người nằm dài trên thảm cỏ non xanh mượt, một người nhỏ nhỏ gối đầu vào cánh tay của người bự bự bên cạnh, mắt lim dim nghe cậu nói đủ thứ chuyện trên đời, khi gió khẽ đung đưa những nốt trầm bổng trên bầu trời trong vắt của mùa thu năm ấy.

Là hai chàng trai vui vẻ cầm tay nhau bước đi trên con phố đông, lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng, rồi lập tức người nhỏ sẽ khẽ hắt xì một cái, và người bự sẽ quay lại, kéo khăn và áo của mình trùm kín người nhỏ, là cậu luôn cố tình chọn đồ rộng rộng một chút, để có thể trùm cả anh vào trong tấm áo của mình.

Là ngày tết, có hai chàng trai mặc áo dài cách tân, khúc khích cười đùa, kéo nhau chạy dọc con phố ngập tràn sắc xuân với hoa đào, với câu đối đỏ, với bánh chưng xanh, với thịt heo, giò chả, với những quả bóng bay đủ màu sắc, tô điểm cho nền trời xám vào những ngày đầu xuân, rồi chàng trai lớn sẽ lấy một cái mặt nạ khi cả hai đang dừng lại tại một cửa hàng nào đó và đeo vào, nhân lúc chàng trai nhỏ không để ý, sẽ hù một nhát, đủ làm người kia đứng tim và ngay sau đó, tiếng chí chóe sẽ vang khắp một góc phố.

*Năm 18 tuổi, họ cùng nhau thi vào một trường đại học, Phan Văn Đức đã vui biết bao, và Nguyễn Trọng Đại cũng vậy.

*Năm 20 tuổi, Trọng Đại rung động với Văn Đức, còn với Văn Đức, lại là cô gái khác...

Cậu chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn anh ở bên cô gái ấy, trong lòng tự nhủ rằng nếu anh thực sự hạnh phúc, thì cậu cũng vậy.

Nhưng, làm sao có thể tự lừa dối mình được đây? Khi mà trái tim vẫn cứ nhói lên từng hồi khi nhìn anh bên cô gái ấy, vui vẻ biết bao!

Anh...vẫn vui vẻ bên cô gái đó, từng ngày.

Cậu...vẫn thẫn thờ bước phía sau anh, vì cậu lo lúc anh quay lại, cậu không có ở đó, cậu vẫn ôm hi vọng về ngày mà anh quay trở lại bên cậu, sẽ lại là con mèo nhỏ rúc đầu vào ngực cậu, sẽ thủ thỉ cho cậu nghe hôm nay có chuyện gì xảy ra, sẽ lặng yên nghe cậu kể chuyện và thiếp đi, trong vòng tay cậu.

*Một buổi chiều, anh và cậu gặp nhau, như cách họ vẫn làm suốt 5 năm qua, kể từ khi họ 17 tuổi, anh bắt đầu kể chuyện, cậu vẫn lắng nghe, xem trong đó có gì nhắc đến cậu hay không, nhưng hoàn toàn không!...

Và hi vọng của cậu, đã hoàn toàn dập tắt, khi anh nói anh và cô gái ấy sẽ đính hôn sau một tuần nữa, 6 tháng nữa họ sẽ kết hôn, anh nói là do chọn ngày nên mới kết hôn muộn như vậy, tai cậu ù đi, cảnh trước mắt như mộng như thực, vậy là, sớm muộn gì anh cũng của người ta mất rồi!

Cậu đứng dậy, lấy cớ có việc đột xuất nên về trước, anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ậm ừ mà chẳng chút nghi ngờ.

Cậu tìm đến quán bar, nơi mà ồn ào có lẽ sẽ lấn át được nỗi đau đớn đang dày vò cậu. Cậu uống nhiều tới mức nhân viên quầy bar phải gọi chị cậu tới đón.

Ngày không có nắng [Đoản] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ