116 11 0
                                    

Nhân một ngày trời lạnh...
_______

Nửa đêm.

Tiếng tút kéo dài làm Văn Đức tỉnh dậy, theo phản xạ nhìn về phía cậu, vệt thẳng đang chạy dài trên màn hình như đâm thẳng vào tim anh, đến lúc này Văn Đức mới để ý tới bóng đen vụt qua cửa sổ ban công.

- Bác sĩ, làm ơn cứu người!

Vừa hét vừa chạy dọc theo hành lang, anh chẳng kịp thở nữa, đội ngũ bác sĩ lập tức xuất hiện, họ đứng vây kín quanh giường của cậu, cùng những dây dợ lằng nhằng.

...

...

Bác sĩ bước ra, cúi gằm mặt, lắc đầu.

"Chúng tôi rất tiếc, cậu ấy không thể trở về"

...

"Không thể trở về."

"Không thể trở về."

"Không thể trở về."

Anh khuỵu xuống.

Nước mắt bắt đầu rơi.

Giấc mơ vừa nãy hiện về, anh mơ, mơ vào được trong tiềm thức của cậu và kéo cậu lại về với anh, anh thấy cậu tỉnh dậy vào một ngày nắng rạng rỡ, cậu cười với anh, anh còn mơ rất nhiều, rất nhiều sau đó...

Nhưng có ý nghĩa gì? Khi mà giờ đây anh phải đối mặt với thực tại rằng cậu đi rồi, thực sự đi rồi, và sẽ chẳng bao giờ về với anh nữa...

...

...

Mọi người đều đã ra về...

Chỉ còn Văn Đức đứng đó, lặng lẽ,...

Mưa lại rơi. Thật giống cơn mưa ấy. Ngày mà bóng hình cậu đổ sụp xuống ngay trước mắt anh, mưa cũng đã rơi như vậy...

Bộ quần áo màu đen khiến con người nhỏ bé ấy thật lạc lõng, thật cô độc...

"Nguyễn Trọng Đại, chờ anh!"

__________

Hello, tớ quay lại rồi đây, thực ra thì không hẳn là thế, nhưng mà chap này tớ ủ đến mốc cả lên rồi, nên nhân ngày mưa bão hôm nay buồn tay buồn chân mới đăng lên, nghe hợp tình hợp cảnh ra phết.

Còn cậu nào theo dõi nhà trọ phía đối diện thì cho tớ xin lỗi nha, học cấp 3 thực sự rất mệt nên tớ chưa có chap mới cho mọi người, srr 😰. Nhưng tớ hứa sẽ quay lại.

Cảm ơn và xin lỗi thật nhiềuuuu:(

Ngày không có nắng [Đoản] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ