Anh ơi!

194 20 4
                                    

Anh ơi, mưa rơi rồi, em nhớ anh...

Anh ơi, em ốm rồi này...

Anh ơi, người anh yêu, không phải là em sao?

Anh ơi, em nhớ anh...

Anh ơi, về với em đi...

Em yêu anh.

Đó là những gì sót lại trong trí nhớ của Đại, những gì đã dày vò cậu.

Nguyễn Trọng Đại mơ hồ tỉnh dậy nhìn quanh, cậu nhận ra đây chính là nhà kho ngày hôm ấy, nơi mà cậu nhận được món quà đặc biệt ngày sinh nhật.

- Nguyễn Trọng Đại! Sao con lại ở đây? - giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu, Trọng Đại giật mình quay lại nhìn.

-... Ba, mẹ? Là hai người sao?

Mình đã chết thật rồi!

- Phải, mau lại đây nào con... - mẹ cậu lên tiếng, đoạn đưa tay vẫy cậu.

Cậu toan chạy lại chỗ bố mẹ, một thân ảnh nam nhân nhỏ nhắn xuất hiện, đứng phía xa trước mặt cậu.

- Đại... - người ấy khe khẽ gọi cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy bi thương.

- Anh Đức! - cậu quay lại, nhìn anh, khoảnh khắc đôi mắt hai người chạm nhau, trái đất như ngừng quay, vạn vật như ngưng biến đổi...

-... - anh vẫn nhìn cậu, im lặng.

Đến lúc này, cậu mới giật mình, nở nụ cười buồn, cậu nhìn xuống đất:

- Anh, hãy sống tốt!

Bước chân đầy nặng nhọc, cậu quay lưng tiến về phía ba mẹ mình, dằn lòng nhất định không được quay lại, nhất định một bước rời bỏ anh...

- Đại! Đừng đi! - vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt làm cậu nhiều lần muốn ôm ghì anh vào lòng, bây giờ đang nhìn cậu đầy khẩn cầu.

- Em... Chẳng thể trở về được nữa rồi! - cậu không quay lại, đôi mắt đã đỏ hoe, những giọt nóng hổi lăn dài trên gò má.

-... Ở lại với anh, đừng đi mà...

Cậu nhắm chặt mắt, từng bước kiên quyết rời xa anh - người mà cậu yêu thương bằng cả thanh xuân...

Nhất định không được quay lại, phải đi thôi!
- Anh... yêu em!

Bước chân cậu khững lại.

Anh...vừa nói yêu em sao?

Anh nói yêu mình kìa, sao lại đau đến thế này? Đáng lẽ phải vui chứ?

Cậu thấy tim mình đập mạnh hơn, cậu thấy lồng ngực mình như bị vật gì đó ép chặt, chặt tới mức không thở được!

- Câu đó với anh, nói dễ dàng vậy sao? - cậu từ từ quay lại, cười buồn nhìn anh.

Phải! Mới hôm ấy còn nói ghê tởm mình, còn nói không muốn gặp mặt nữa.

Vậy mà bây giờ, lại nói dễ dàng như vậy, có phải thương hại mình không?

Phan Văn Đức, anh đang thương hại em sao?

Ngày không có nắng [Đoản] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ