Chương 15

747 41 5
                                    




"Ly Nhi, Ly Nhi thật là muội sao?" Tiếng gọi bất chợt của đại sư huynh đánh gãy bi thương của ta. Hắn sắc mặt tiều tụy, tái nhợt, mái tóc hỗn độn trên trán, đôi mắt xếch đầy tơ máu. Hắn nhìn ta, chạy đến ôm chặt ta vào lòng, giống như sợ ta sẽ bay đi mất, thật lâu cũng không chịu buông ra. Nhìn bộ dạng tiều tụy của sư huynh, ta thật cảm thấy hổ thẹn, nếu không phải vì cứu ta, hắn đường đường là Liên Hoa  đại đệ tử sẽ không lâm vào hiểm cảnh. Nếu không phải vì cứu Mộng Ly hắn cũng sẽ không hao tổn ba mươi năm tu vi, hiện tại cũng sẽ không chật vật như thế.

"Sư huynh, ta không sao." Ta giãy giụa trong lòng hắn. "Huynh hiểu lầm Tử Yên, đêm đó chúng ta đều bị Ma Giáo hữu hộ pháp Huyễn Âm đả thương, sau này nàng ở đáy cốc đã cứu ta, huynh hẳn là nên nghe nàng giải thích." Ta không mong rằng sư huynh sẽ ghi hận Tử Yên.

"Chỉ cần muội vô sự, thế nào cũng được." Sư huynh cười cười, chắp tay hướng Tử Yên, "Là ta quá mức lỗ mãng, mong Phượng cô nương thứ lỗi."

Trong phòng chỉ có Tử Yên và muội muội của nàng là Phượng Tử Ca, cũng không gặp các trưởng lão khác, xem ra thả đại sư huynh cũng không cần những người khác đồng ý.

"Ngươi cho rằng xin lỗi là xong sao, ngươi đả thương ba vị trưởng lão của chúng ta thì sao?" Phượng Tử Ca tức giận nói, Tử Yên lạnh lùng nhìn sư huynh cầm tay ta, không nói gì.

"Vậy tính thế nào? Mấy tháng trước Phượng cô nương vô duyên vô cớ đánh trọng thương Ly Nhi thì tính sao?" Sư huynh thế nào cũng không quên chuyện này. Ta nhanh chóng dùng lực siết tay hắn, ý bảo hắn không cần nói.

"Thật sao? Tỷ, tỷ lợi hại như vậy à, có thể đả thương Mộng Ly?" Phượng Tử Ca kinh hỉ hỏi.

"Các vị trưởng lão đã rời núi làm việc, ngươi mang Sở Vân Triệt đi đi, ta đương nhiên sẽ giải thích với các trưởng lão." Vốn là do ngươi làm chủ sự, cần gì làm bộ làm tịch? Ta thầm nghĩ.

"Này là lọ thuốc lần trước ta hứa cho ngươi để trừ sẹo, một ngày dán một lần, một tháng có thể thấy hiệu quả. Này là Phượng tộc bí dược, Phượng Huyết Đan, ta lo lắng dị trạng của Đinh Đương, nếu nó có gì bất ổn, ăn vào nhất định sẽ vô sự." Nàng nhét vào tay ta một lọ dược và một viên thuốc màu hồng nâu, không có biểu cảm gì, lập tức quay đầu không thèm nhìn ta, giống như lần nói chuyện cuối cùng.

"Tỷ, Phượng Huyết Đan quý hiếm như vậy, chúng ta vốn không thừa, sao tỷ lại có thể cho một con tiểu súc sinh?" Phượng Tử Ca sốt ruột nói.

"Sư huynh, huynh có thể ra ngoài chờ muội được không?" Ta muốn cùng Tử Yên nói vài câu, ta nhìn Tử Yên hy vọng nàng cho ta cơ hội này.

"Tử Ca, muội cũng tránh mặt đi. Chuyện Phượng Huyết Đan, ta tự có chừng mực." Phượng Tử Ca liếc ta một cái, lại nhìn Đinh Đương trong lòng Tử Yên rồi mới dậm chân rời đi.

"Ta ra ngoài chờ muội." Sư huynh có chút suy nghĩ, nhìn Phượng Tử Yên rồi rời đi.

"Bên ngoài nhiều sính lễ như vậy là sao?" Ta lo lắng hỏi.

"Ngươi quan tâm ta làm gì? Ngươi với sư huynh ngươi song túc song phi là tốt rồi." Hửm? Sao lại chua xót như vậy?

"Chẳng lẽ ta không thể quan tâm ngươi sao? Ngươi thật sự muốn đi thành thân?"

"Phượng tộc ta suy yếu, không thành thân thì còn biện pháp nào? Tu vi của ta còn xa mới có thể chống lại Ma Giáo. Vô Cực Cửu Thiên Càn Khôn khóa kia được trông coi nghiêm ngặt, căn bản là không có cơ hội lấy được, chấn hưng Phượng tộc? Xem ra là vô vọng rồi." Nàng buồn bã nhìn bức họa tổ mẫu, ánh mắt gần như tuyệt vọng.

"Ngươi muốn gả cho ai?" Ta khẩn trương hỏi.

"Bọn họ đến cầu hôn cho Ma Quân. Ma Quân bị trấn áp tại Liên Hoa các ngươi, xem ra bọn họ muốn dùng Chiến Long Ấn đi cứu viện Ma Quân, ngươi trăm ngàn lần phải cẩn thận, Chiến Long Ấn kia quá mức bá đạo. Lần trước chúng ta may mắn đào thoát, lần này bọn họ càng là có chuẩn bị mà đi, ngươi nhất định phải sống." Nàng lo lắng nhìn ta.

"Ta sẽ không để Ma Quân đào thoát, nhất định sẽ không để ngươi gả cho hắn." Ta không kìm lòng được nắm lấy đôi tay nàng.

"Ta tin ngươi, Mộng Ly." Đôi mắt như nước hồ thu, nhu tình ngàn vạn.

"Phượng Huyết Đan này trên đường đi ngươi đút cho Đinh Đương ăn, có lẽ có tác dụng lớn." Nàng đem Đinh Đương và đan dược giao cho ta, dặn dò.

"Phượng Huyết Đan này rất trân quý, ngươi giao cho ta, trưởng lão sẽ trách phạt ngươi, ta như thế nào có thể mang đi được chứ?" Vừa nghe ý tứ của Phượng Tử Ca, Phượng Huyết Đan này thực sự là bảo bối.

"Ta muốn ngươi phải băn khoăn, ngươi phải nhớ rõ ngươi nợ ta." Ngữ khí của nàng hoạt bát, khiến lòng ta vừa ngã xuống vực cũng chậm rãi ngoi lên.

"Ta đi đây, ngươi bảo trọng." Tuy là không muốn, nhưng cũng phải đối mặt hiện thực.

"Ta có thể ôm ngươi một cái không?" Ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong. Ta như thế nào có thể cự tuyệt hương thơm đầy cõi lòng này, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai mềm mại của nàng, mùi hương quen thuộc khiến lòng ta như say, khó có thể dứt ra.

"Yên tâm, ta nhất định sẽ không để Ma Giáo đạt được mục đích." Ta nhanh chóng quay đầu rời đi, không dám liếc nhìn nàng.

Sư huynh nhìn thấy hai mắt ửng đỏ của ta, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi gì. Ta canh chừng đút Huyết Đan cho Đinh Đương, liền ngự kiếm về Liên Hoa, dọc theo đường đi ta kể cho sư huynh về Chiến Long Ấn và chuyện Ma Giáo cầu hôn, hắn càng sốt ruột. "Xem ra là một trận đại họa khó mà tránh được."

Lúc về đến Liên Hoa, chúng ta đột nhiên cảm thấy pháp lực chậm rãi biến mất, thân thể không ngừng trụy xuống, Huyền Chân cũng dần dần mất đi quang mang.

"Không xong, Ma Giáo dùng Chiến Long Ấn tấn công Liên Hoa." Ta thất kinh kêu lên. "Mau, lập tức thu khí lực. Càng tiếp cận Liên Hoa, pháp lực chúng ta biến mất càng nhanh, chúng ta sẽ ngã chết." Ta cùng sư huynh chậm rãi hạ xuống, chân khí đã hoàn toàn không tụ được, không thể sử dụng nổi một chiêu tiên pháp.

Xa xa có thể nghe từ trên núi, tiếng người ồn ào, gào thét tranh đấu không dứt, thiên địa u ám, đã thấy có ánh sáng lóe ra. Thỉnh thoảng, một trận nổ, mạnh đến mức ở chân núi cũng lay động.

Lúc này ta mới cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng, cái gì là bất lực. Pháp lực không thể dùng đến ngay cả đỉnh núi cũng không lên được, lấy cái gì mà ngăn cản Ma Quân xuất thế, vừa rồi còn thề hứa son sắt, giờ phút này vô lực đến mức nào.

"Ly Nhi, đỉnh núi nguy hiểm. Ở đây chờ ta, muội không được tùy tiện đi lên." Sư huynh đột nhiên ôm lấy ta, nắm thật chặt cơ thể ta, rồi hướng trên núi chạy đi. Sắp chia tay liếc mắt nhìn, thê lương uyển chuyển.

=================

P.s: dạo này mọi ng trong nhà đều bận nên tiến độ up chương chậm, mọi ng thông cảm cho tụi mình nha!

[BHTT][Edit] Mộng Đoạn Phượng Thành - Cửu Nguyệt Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ