Chuyến xe chết chóc (Tập 1)

2.4K 44 3
                                    

Tôi là Lưu Kim Thi mẹ tôi vừa mới mất một tháng trước vì bị căn bệnh tim hành hạ , có lẽ đó cũng là cách giải thoát tốt nhất....Nhưng bây giờ tôi chỉ có..một mình.

Sau khi đau thương khi mẹ mất dần phai đi thì lại có một chuyện khủng khiếp lại đến với tôi........

_________________________________________

Sáng nay như mọi ngày tôi phải đến trường ...và tôi bước lên tàu điện mà thường ngày tôi vẫn hay đi ...Nhưng tôi đâu biết rằng đó là chuyến xe định mệnh của tôi...

TRẠM KẾ LÀ SAI YING PUN

Tàu điện chạy được một lúc thì tôi cảm thấy kì lạ , tàu đã chạy được hai mươi lăm phút rồi vẫn chưa đến trạm bình thường thì tàu chạy mười lăm phút thì nhân viên đã thông báo đến trạm rồi .Hôm nay sao kì lạ thế không biết .

Tôi ngước mặt lên nhìn xung quanh thì chợt tôi kinh hãi...trong toa chỉ còn lại bốn người hai người đàn ông ,một người phụ nữ ...và tôi."Mọi người biến đi đâu mất rồi " tôi cảm thấy hoang mang.Người đàn ông trung niên có vẻ mập mạp tiến lên hỏi chàng trai đang cắm cuối vào chiếc điện thoại trên tay:
"Này, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không, sao mọi người biến đâu cả rồi!!"

Chàng trai rời mắt khỏi chiếc điện thoại ngẩn đầu lên nói:
"Tôi không biết , nảy giờ tôi không để ý lắm bây giờ mới thấy kì lạ" chàng trai quang sát xung quanh hoang mang nói.

Người đàn ông trung niên lúc nảy đấm mạnh vào cây cột trong toa tàu có vẻ tức giận chửi thề một câu:" Chết tiệt,sao kinh dị thế này?"

"Im đi lão mập" người phụ nữ khó chịu lên tiếng.

"Này, bây giờ là chúng ta đang gặp nguy hiểm đấy , cô đừng nói như không có chuyện gì."người đàn ông quát lại.

Tình hình căng thẳng một hồi rồi chàng trai chú ý đến tôi nói:"Này em gái,em tên là gì"

"Em tên Lưu Kim Thi ạ" tôi trả lời .

"Còn anh tên là Mã Tuấn, nhân viên đài truyền hình" chàng trai giới thiệu.

"Hai người cũng giới thiệu về mình đi " Mã Tuấn nói với hai người đang cãi nhau.

"Tôi là Mộc Hương , nghề nghiệp là luật sư"

"Tôi là Lâm Tùng , làm cảnh sát mọi người gọi tôi là sếp Lâm"

Tàu điện vẫn chạy đến khoảng một tiếng sau...

"Tôi không chịu nổi nữa để tôi đi tìm nhân viên trên tàu " Nói rồi Lâm Tùng liền chạy đi tìm nhân viên.

"Tôi cũng đi"... Mọi người chạy theo.

Mọi người chạy được một lúc thì dừng lại thở hồng hộc :

"Đã chạy qua hết hai mươi toa tàu rồi vẫn không thấy ai,bình thường phải đông lắm chứ" Tôi sợ hãi nói.

"Chẳng hợp logic tí nào , chúng ta đã chạy được mười lăm phút rồi sao lại như vậy" Mộc Hương phản bác

"Có cách lý giải nào hợp lý không" Tôi lo lắng hỏi.

"Không có, chuyện này không cách nào lý giải được , tại Nhật Bản cũng có đăng một bài báo nói về sự mất tích kì bí này nhưng đến giờ vẫn chưa ai lý giải được." Mã Tuấn nghiêm trọng nói.

"Hừm,đây có phải một trò chơi khăm,các người thông đồng với nhau dựng lên chuyện này phải không , đây có phải là đang ghi hình" Lâm Tùng tức giận hét lên , tiếng hét vang vọng khắp tàu làm bầu không khí trở nên đáng sợ và tĩnh mịch.

...........

Truyện tranh kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ