Chương 9

38 6 15
                                    

Chương 9

---

– Cậu gọi tôi ra đây làm gì vậy? - Rei tròn xoe mắt nhìn Shou.

Cậu nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ bừng vì vội vàng chạy tìm nhỏ, nuốt nước bọt rồi nói...

...ực...!

– Tôi... Muốn tặng cậu cái này... - Shou lôi ra một hộp chocolate xinh xắn từ sau lưng, rồi chìa ra trước mặt Rei một cách ngại ngùng.

Cậu nghĩ cậu đã thu hết can đảm của cả chiều hôm nay để nói với nhỏ câu này.

Nhanh hơn cậu nghĩ...

Rei đứng hình.

Má Shou càng lúc càng nóng ran lên khi cảm nhận được ánh nhìn của nhỏ trên người mình. Cậu cũng cảm nhận được vài giọt mồ hôi trượt thật nhanh trên gò má cậu.

Thế này cũng kỳ lạ quá rồi... Rei mau nói gì đó đi mà...

- Cảm ơn... Shou...

Nhỏ cầm lấy món quà. Nói một cách mơ màng...

Hai con người bần thần một lúc lâu.

Cậu quay sang nhìn Rei sau khoảng lặng dường như vô tình được tạo ra thì đã thấy nhỏ rời đi rồi.

Gió tháng hai man mác hơi xuân và mùi hoa đồng nội nhẹ lướt qua tán cây bạch dương sau trường. Còn bao chiếc lá vì thế mà bay theo.

--
Taki-chan đang nhập tin...

'Tteng'

Taki-chan:
<< Rei ơi. Va-lung-tung quá đỗi tẻ nhạt. Ked vừa gửi tặng tao chocolate nhân thạch: thứ tao không ăn được.
Haiz... >>

(...)

'Tteng'

Rei cute phô mai que (bạn) :
<< Do ăn ở đó =)) >>

---
R

ei tắt điện thoại rồi đặt nó lên mặt bàn.

- ...hừm....

'bộp...!'

Nhỏ rúc mặt vào gối, nằm yên bất động.

Căn phòng bé nhỏ dần nhuốm màu xế chiều. Cũng như tâm trí Rei dần nhuốm màu của những câu hỏi không ai trả lời.

Màu xám.

– Chắc Shou chỉ tặng mình vì cậu ta quý mình. Coi mình như bạn thân...

Nằm yên một lúc, Rei ngồi dậy từ từ, đứng dậy bước về phía hai hộp quà đang yên vị trên sofa.

Một đỏ bọc nơ, một trắng đặt trong túi giấy màu cam

'cộp!'

'xoạt xoạt... '

Nhỏ nuốt một miếng chocolate trắng Shou tặng.

"Hóa ra mình vẫn ghét chocolate trắng..."

Vì vị của nó thật ngấy.

---
– Em đi dạo đây. - Rei vừa thắt dây giày vừa thông báo với anh của mình.

– Đi với thằng nàooooo??!!! - Một giọng nói thét lên từ trong bếp.

– Đi một mình!!!! Đồ Ren điênnnn!!! - Nhỏ bịt tai, cau có chạy ra ngoài.

'RẦM!! '

Đến khi ra ngoài rồi Rei vẫn nghe thấy tiếng anh mình vọng ra.

Hình như là "Đi cẩn thận nháaaa!!!~~"

Ôi trời, nhỏ đâu phải con nít nữa đâu...

---
Rei bước chân đều đều trên mặt đường. Tiếng động cộp cộp rộn ràng đến vui tai.

Đường phố tháng hai không phải là vắng, nhưng cũng không đến nỗi đông. Nó dở dở ương ương như chính thời tiết của cái tháng này. Hơi se se mưa xuân mà cũng hơi ấm lên bởi hơi thở của tháng ba sắp tới.

Lộc non giờ đã đầy cành. Tháng ba gần đến nơi. Cái rét trái mùa cũng sẽ sớm "nở rộ" trên mảnh đất này một lúc nào đó.

Rei dừng bước. Ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường lạnh ngắt bởi gió bấc, mưa phùn còn sót.

Nhỏ thích những lúc được thưởng ngoạn cảnh sắc từng mùa. Có gì đó khá buồn, mà cũng khá thanh thản, dễ chịu.

Để nhỏ quên đi được quá khứ đau lòng trong ký ức.

Trái tim tôi ngập tràn nước mắt...

———

Okay :D

Đây là con author mất dạy bỏ bê truyện.

Nó xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể readers của truyện đã mong mỏi chờ đợi đến...quên luôn cốt truyện!

Nó cũng xin lỗi lần nữa vì sự "ngắn" của chap này (đồng thời sự lủng củng nữa Hic hic)

Vô cùng xin lỗi bàn dân thiên hạ và mong mọi người tiếp tục bao dung, tha thứ và ủng hộ author.

Chân thành xin lỗi và cảm ơn...!

FuyuSeiki

————
Tag time:

Vô cùng xin lỗi và cảm ơn các bạn:
tatinoye
linhpit2005
AmiOsumeza

Và đặc biệt là bạn:
Jendi_alone  cảm ơn bạn nhiều nhiều vì luôn ủng hộ mình lâu nay!!

Siêu trí tuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ