2

366 44 0
                                    






❤❤❤❤❤❤

Đêm lạnh lẽo, chiếc xe chậm rãi lái vào một tiểu khu cao cấp, Trương Nghệ Hưng nhớ vừa rồi Ngô Thế Huân ôm mình lạnh nhạt nói "Có biết tôi đã tìm em một đêm không ", trong mắt cảm xúc không rõ ràng, cuối cùng cũng mềm lòng xuống.

Quay đầu nói với người bên kia: "Lần sau anh không cần tìm tôi như thế nữa."

Ngô Thế Huân nghe vậy trong ngực đập thịch một tiếng: " Hả?"

" Anh cũng biết mà, trừ nơi đó ra, tôi không còn nơi nào để đi ····· "

❤❤❤❤❤❤

Sau khi lái xe vào bãi đỗ, hai người một trước một sau xuống xe, mở cửa phòng xong cảm giác ớn lạnh kia mới dịu đi, Trương Nghệ Hưng cởi khăn và áo khoác ra chuẩn bị rửa mặt, chợt nhớ tới bàn thức ăn mình tự tay chuẩn bị lại không động đến một miếng, xoay người đi về phía phòng ăn, cậu đứng cạnh cái bánh ngọt mà trước đó mình khổ não lắm mới làm ra, sau lưng bỗng nhiên có người đi đến.

Ngô Thế Huân vòng hai tay qua ôm lấy eo cậu, trên người còn mang theo khí lạnh từ bên ngoài , hắn từ từ mở chiếc hộp đựng bánh ngọt của Trương Nghệ Hưng, phả hơi nóng lên tai cậu.

" Em làm lúc tối à?" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cười một tiếng.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn một bàn đầy thức ăn chưa động tới, tâm trạng không tốt vừa nãy không nhịn được lại bùng phát, giọng nói vì thế cũng trầm xuống.

" Không, tôi mua ăn chơi thôi."

Ngô Thế Huân rút chiếc bánh ngọt tuyệt đẹp đựng trong hộp ra, quyệt một ít kem lên ngón tay, đưa đến miệng người trong ngực: " Ăn chơi? Chưa động chút nào mà."

Trương Nghệ Hưng cúi mắt nhìn ngón tay dính kem của đối phương, tái mặt mà quay đi.

" ········ "

Thấy Trương Nghệ Hưng không phản ứng, Ngô Thế Huân ung dung liếm ngón tay dính đầy kem, còn mút đến sạch sẽ: " Rõ ràng giận tôi như thế còn không chịu thừa nhận là sao?"

Trương Nghệ Hưng mím môi, tiếp tục chật vật đối phó: " ······· Tôi nói rồi, tôi không giận."

Sau mấy giây im lặng, thấy người sau lưng dường như không có ý định nói nữa, Trương Nghệ Hưng hơi giãy khỏi vòng tay Ngô Thế Huân, thái độ không chút kiên nhẫn: " Tôi mệt rồi, tối hôm nay muốn đi ngủ sớm, anh buông tay ra."

Nhưng đổi lại là cái ôm chặt hơn cùng với tiếng cười của Ngô Thế Huân: " Không buông."

Trương Nghệ Hưng đã mất hết tính nhẫn nại, giãy giụa càng mạnh hơn: " Tôi bảo anh buông ra!"

Đối phương không nói gì, chậm rãi thu hồi cánh tay, trong lòng Trương Nghệ Hưng thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu nhấc chân chuẩn bị rời đi nhưng chỉ được hai ba bước lại bị kéo mạnh trở về, khi hồi phục tinh thần cậu đã ngồi trên đùi người kia, bị hắn ôm gọn vào lòng.

Đang muốn mở miệng nói gì nhưng hắn đã đi trước một bước: " Em cho là tối nay tôi đến Hoan Nhan* để làm gì cơ chứ?" Giống như đã đổi một người khác, Ngô Thế Huân dịu dàng nói.

[HunLay] Nguyện ý || LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ