6

870 162 3
                                    

Yoongi chậm rãi giơ bàn tay trái lên, trên đó là ba vết cào sâu đã hóa đen.

"Hyung bị thương lúc nào?!", Jungkook gần như hét lên.

"Ở chỗ ngoặt lúc nãy, lúc chúng ta đánh con zombie đó... Anh cảm thấy không ổn rồi, Jungkook à, em đi đi."

"Không!", Jungkook siết chặt hai cánh tay Yoongi nghẹn ngào, "em sẽ không đi đâu hết. Anh phải đi cùng em. Chúng ta che vết thương lại, họ sẽ không nhận ra. Ra khỏi đây trước, rồi chúng ta sẽ nghĩ cách. Nhất định, nhất định anh sẽ không sao đâu..."

"Anh bắt đầu không giữ được tỉnh táo rồi, có lẽ chỉ ít phút nữa thôi anh sẽ phát bệnh. Nghe anh, em mau đi đi."

Yoongi nhìn Jungkook, gương mặt cậu lộ vẻ bàng hoàng, đôi mắt đỏ như máu. Yoongi biết cậu đã bên bờ kiệt sức rồi, cậu đã rất mạnh mẽ đi được đến đây, thể lực và tinh thần không phải người bình thường nào cũng chịu được. Bởi vì cậu là niềm tự hào của họ. Đứa trẻ năm năm trước giờ đã là một người đàn ông. Anh rất muốn, rất muốn cho cả thế giới thấy đứa trẻ của bọn họ tuyệt vời đến thế nào.

Yoongi thật ra là kiểu người sẽ tìm một chỗ an toàn kín đáo mà trốn cho tới khi mọi thứ kinh khủng qua đi, hoặc cho tới khi mọi người và kể cả anh cũng ngủm củ tỏi. Đó mới là phong cách hành động của Yoongi. Nhưng không hiểu sao kể từ khi nắm lấy tay của Jungkook, trong đầu anh không ngừng lặp lại, chiến đấu đến cùng, đứa trẻ này không thể chết, anh cũng sẽ không chết...

"Bọn họ đều muốn em sống sót. Cũng như anh vậy. Chúng ta không thể toàn quân diệt sạch như vậy chứ. Ít ra còn lại em, mười năm hai mươi năm sau còn nhắc về tụi anh."

Jungkook siết chặt lấy Yoongi, cứ như muốn giữ lấy anh mãi mãi ở nơi này.

"Em không đi đâu hết, em sẽ không đi đâu mà không có anh hết!"

Một cú đạp thật lực vào bụng làm Jungkook văng xa mấy mét vào lối cầu thang thoát hiểm. Cánh cửa dẫn vào lối thoát hiểm đóng sập lại trước mắt cậu.

Chết tiệt, cánh cửa này chỉ mở được từ bên ngoài. Cậu không ngừng đập cửa, gào thét tên Yoongi.

Nhưng chỉ nghe được tiếng bước chân xa dần từ phía bên kia cánh cửa. Và câu nói của Yoongi như tiếng thì thầm thật khẽ.

"Đi đi Jungkook."

Yoongi nhốt Jungkook phía bên kia cánh cửa, còn mình thì đi ngược lại về phía có tiếng bước chân của zombie. Anh không biết mình còn tỉnh táo được bao lâu nữa, chỉ hi vọng đủ thời gian để xử lý con zombie này. Hoặc chí ít cũng đi xa Jungkook nhất trước khi phát bệnh.

Đôi mắt anh nhòe nhoẹt, nhìn bóng dáng đang tiến lại gần.

Kim Taehyung.

**
Hẳn là ảo giác. Sự tỉnh táo đang rời bỏ anh rồi. Bởi vì Taehyung thật sự đã bị anh tàn nhẫn mà nhấn chìm trong bầy zombie.

Mặc kệ ảo giác hay không ảo giác, dù gì anh cũng sắp chết rồi. Nếu vậy có thể nhìn thấy Taehyung trước khi chết cũng không tệ lắm. Đôi tai anh ù đi không còn nghe thấy tiếng bước chân chính mình, nhưng lại nghe thấy giọng Taehyung đang lên án anh.

Cậu ấy nói anh là kẻ máu lạnh. Điều này Yoongi không thể nào đồng ý hơn được nữa, đúng vậy, đó chính là con người anh.

Cậu ấy nói anh lợi dụng Jungkook vì em ấy khỏe nhất trong nhóm. Nói Jungkook là công cụ tàn sát thay cho anh, nói Jungkook thực chất là một kẻ giết người.

Cái thằng nhóc này, sao lại độc mồm độc miệng như vậy.

Taehyung treo một nụ cười đáng sợ trên môi. Yoongi cảm thấy buồn cười, dù sao thì lúc chưa bị zombie cắn chú mày cũng đủ điên rồi.

Taehyung ngày thường bề ngoài lúc nào cũng tưng tửng như người sao hỏa, nhưng sau lưng lại rất nỗ lực, mỗi bước cũng phải suy tính không ngừng, chứ không phải cà lơ phất phơ như nhiều người nghĩ. Thế nhưng Yoongi không cảm thấy có gì là không phù hợp. Yoongi thường hay nói với Taehyung, chú mày không chỉ điên, mà còn là một thằng điên tự ép mình tới tâm thần phân liệt.

Thế giới của hai kẻ điên bọn họ, người bình thường làm sao hiểu được.

Yoongi nhặt cái cây lau sàn gần đó, tháo rời cán ra cầm như một cây gậy, tiến lại gần Taehyung.

"Nào Taehyung, đến đây nào em trai!"

Cách ly |OT7-Kookga centric|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ